5. Đôi khi gặp vì mong nhớ

44 3 2
                                    

Chuyện quá khứ ấy cũng đã lâu cả anh và cậu không nhớ đến. Cứ ngỡ sẽ chẳng ai rảnh rỗi thèm quan tâm đến chuyện cũ nữa nhưng chỉ bằng một lần gặp mặt lại, cả hai đã bắt đầu nhung nhớ đối phương không nguôi. Korn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người ấy, cậu cũng chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của Den khi trở thành một bác sĩ lại chững chạc như vậy. Den vẫn ổn ở hiện tại, mọi chuyện trong quá khứ, anh vốn không muốn để tâm đến nữa nhưng đôi khi vô tình nhớ lại, Den vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, cũng thấy nhói trong lòng một chút, là vì còn yêu chăng...

Đã là một tuần sau đêm định mệnh ấy, Den vẫn nhớ hôm nay là ngày Korn phải đến cắt chỉ vết thương, không biết cậu có thèm đến không nữa. Cái con người vô tư đó, lúc nào cũng đặt bản thân ở cuối cùng trong danh sách ưu tiên, chẳng bao giờ chịu chăm sóc tốt một chút để người khác đỡ lo hơn được à, cho dù là năm đó hay bây giờ thì vẫn cứ mãi khiến người ta lo lắng không thôi. Den thậm chí đã chấp nhận trực đêm thay cho người bạn đồng nghiệp của mình chỉ để chờ một bóng hình quen thuộc đến trước mặt nhưng cứ chờ mãi cũng không thấy ai cả.

Hết ca trực rồi nhưng Korn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Den tự nhủ chắc cậu cũng đã đến một bệnh viện nào khác rồi nên đã quay vào trong phòng thay đồ chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, vừa thay xong quần áo đang bước ra ngoài thì từ phía cổng một con người đang mệt mỏi bước vào.

"Korn?"

"Đến cắt chỉ"

"Để tao gọi bác sĩ giúp cho"

"Mày không làm được à?"

"Được, nhưng mà tao tan ca..."

"Vậy thì làm đi"

Lời còn chưa nói hết đã bị cậu chen ngang, Den thì bất lực đành đi kiếm dụng cụ chuẩn bị giúp cậu xử lý vết thương còn Korn thì mệt mỏi ngồi xuống giường bệnh, cởi áo vest ngoài, sẵn tháo bớt vài cúc áo đầu để thoải mái hơn

"Sao đến khuya vậy?"

"Bận"

"Mày không thể nói chuyện bình thường hơn hả?"

"Tao bận việc công ty, không có thời gian, được chưa?"

"Người yêu đâu không chăm sóc cho mày?"

"Liên quan gì đến mày, bớt nói chuyện mấy câu được không!" - Korn khó chịu bởi những câu hỏi phiền phức của anh. Đã mấy ngày rồi cậu và Tonkla không liên lạc với nhau, lại còn vừa bị em trách móc, đuổi khỏi nhà ngay lúc cậu mệt mỏi nhất nữa. Tonkla bây giờ là vảy ngược chỉ cần đụng đến sẽ khiến cậu không nhịn được mà tức giận ngay.

"... ừm, xin lỗi" - Den không nói gì nữa, anh cố làm nhanh để cậu có thể quay về nhà nghỉ ngơi, không muốn cậu tiếp tục ở đây mệt mỏi thêm nữa.

Cuối cùng cũng xong rồi, Den chậm rãi dọn dẹp dụng cụ y tế chuẩn bị đem đi thì lại bị Korn gọi lại.

"Này, hết ca trực chưa"

"Hết từ trước khi mày bước vào rồi"

"Vậy là đang rảnh đúng không?"

"Thì sao"

[DenKorn/JobBas] Liệu ta sẽ gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ