*
*Tôi và Winny có thể được coi là 1cặp bạn thân từ nhỏ.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang học lớp 7. Gia đình Winny do gặp khó khắn về kinh tế nên phải chuyển lên thành phố để kiếm sống. Vừa trùng hợp nhà cậu ấy chuyển tới nằm cạnh nhà tôi.
Trong kí ức của tôi, cậu ấy lúc đó do chậm phát triển nên cơ thể nhỏ bé và ốm yếu hơn các bạn cùng lớp. Ngoài việc học, tôi dường như chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với ai. Tôi vẫn thường nghe thấy các bạn nữ trong lớp chỉ trỏ và bàn tán về ngoại hình và gia cảnh của cậu ấy...
Một ngày nọ, tôi bỗng nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc rất lớn phát ra từ phía nhà bên cạnh trong lúc đang ngồi học bài. Tò mò chạy ra xem,từ trên lan can nhà mình, tôi nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang đứng nép sát vào một góc tường nhà. Đó là Winny, cậu ấy trông có vẻ sợ hãi nhưng lại không hề la hét mà chỉ đứng im một chỗ. Hai người đàn ông lạ mặt đang lục lọi, đập phá mọi đồ vật trong nhà, trông mặt họ thật đáng sợ!
Tôi chạy vội xuống nhà nói với mẹ. Lát sau, phía công an tới, họ mới chịu hậm hực bỏ đi.
Ngày đó, tôi tận mắt nhìn thấy 1 Winny bé nhỏ đáng thương đã sợ tới mức ngồi thụp xuống đất mà ôm lấy mặt mình. Tôi ôm lấy cậu ấy vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về. Tiếng khóc thút thít rất nhỏ phát ra, Winny ôm lấy tôi, những giọt nước mắt rơi lã chã ngày càng nhiều thêm làm ướt đẫm vai tôi..
Kể từ lần đó, chúng tôi đã trở thành 1 đôi bạn thân. Hai chúng tôi bám lấy nhau như hình với bóng. Ba tôi đã mời cha mẹ cậu ấy vào công ty của gia đình tôi để làm việc, số nợ của gia đình cậu ấy cũng dần trả đủ. Mối quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt, cuộc sống của cậu ấy cũng tốt hơn rất nhiều..
Và còn.. tôi đã bắt đầu thích cậu ấy...
Tôi không rõ là đã thích cậu từ lúc nào, mới đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ đó là do sự thương cảm với hoàn cảnh của cậu ấy nên mới sinh ra cảm xúc đó. Mãi đến năm lớp 11, tôi mới nhận ra mình thật sự đã thích cậu ấy tới nhường nào, thật sự rất thích!
Lên cấp 3, cơ thể cậu ấy cũng bắt đầu phát triển. Không còn là cậu nhóc bé xíu luôn nép sau lưng, khẽ giựt áo tôi gọi 'Tangtang ơi' nữa. Thân hình cậu ấy cao to, khoẻ mạnh, thật chí còn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Ngày nhập học đầu tiên, cậu ấy dễ dàng dành giật được spotlight trên confession của trường.
Tôi còn nhớ lúc ấy tôi còn đang vui vẻ đưa cho cậu ấy xem bài đăng đạt được hơn 40 nghìn like và 36 nghìn lượt share trên Facebook. Comment khắp nơi đa phần là của các bạn nữ trong trường hỏi xin in4 của cậu ấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười..
Bởi Winny vốn chẳng hề để tâm đến chúng, cậu ấy cũng không chơi Facebook hay bất cứ tài khoản mạng xã hội nào hết. Chúng tôi chỉ liên hệ với nhau qua Line. Thời gian của cậu ấy không dành cho việc học hay gia đình, thì cũng là dành cho tôi.
Mỗi buổi sáng khi tới trường, bàn học của Winny luôn đầy ắp thư tình và đồ ăn vặt. Tôi luôn không hiểu sao trong người lại thấy có chút khó chịu, nhưng luôn tự nhủ không nên có suy nghĩ như thế, mình tốt nhất nên vui cho bạn. Và đương nhiên với tính cách của cậu ấy thì số đồ đó ngang nhiên bị đẩy hết qua bàn học của tôi. Đống thư tay cũng bị ném sạch vào cặp tôi.
'Thật đáng buồn thay cho những cô gái đó'
Tôi khẽ thở dài, nhưng biết sao được, cậu ấy là bạn tôi nên tôi phải bênh cậu ấy là điều đương nhiên...
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ nhàng thổi, tôi cũng liu hiu buồn ngủ. Winny bỗng ghé sát vào tai tôi mà thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến tôi tỉnh ngủ.
-Satang, cậu thấy Stella lớp mình thế nào?
Ngáp nhẹ một cái, tôi đáp lời:
-Ừ thì cũng được, cậu ấy học giỏi, tính tình cũng rất tốt đi..
-Cậu nghĩ tớ và cậu ấy có khả năng không?
Đôi mắt cậu mở to nhìn tôi hồi lâu, đã rất nhiều lần tôi phải vội quay mặt đi để che giấu khuôn mặt sắp đỏ ửng lên vì ngại của mình, và lần này cũng vậy
Nhưng có gì đó trong tôi rất khó chịu..
-Cậu giúp tớ được không, Satang?
-Giúp?
-Phải, giúp tớ tán tỉnh cô ấy!
*
*
*
Ý là không biết sao nhm thay cho món quà 20/10, t ra 2chap liền xem như món quà nhỏ cho mấy bạn nữ đang độc thân hoặc ko có bồ giống tui🥲🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinnySatang] Friend?
Fanfic'Trái tim anh đã một lần nào dành cho em chưa? Anh yêu em mà, Satang, tại sao em chưa một lần đặt niềm tin ở anh chứ?'