Hirata cởi từng cúc áo Shunichi một cách chậm rãi, thưởng thức sự sợ hãi và phục tùng của cậu. Những cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống nơi cổ và quai xương xanh, cảm nhận được nhịp thở Shunichi ngày càng nặng nề hắn hơi nhếch môi, tốc độ hôn hít trở nên gấp gáp hơn xuống ngực rồi liếm láp phần bụng đang nhấp nhô liên tục.
Hirata đưa hai tay muốn cởi phăng chiếc quần be sờn cũ vướng víu kia thì ngay lập tức tay hắn bị nắm lấy.
"Đừng mà!!" Tiếng nói phát ra từ phía trên truyền xuống đầy run rẩy và thống khổ.
Chậc!Thật đáng thương!Em cứ như thế tôi biết phải làm sao đây?
Hirata ngước lên nhìn vào đôi mắt vô hồn của Shunichi, hắn thấy trong mắt cậu chỉ toàn hình thân ảnh trắng tinh của hắn, thật đẹp! Hirata chồm lên hôn lướt qua mắt cậu, rồi lại hôn lên môi một cái thật kêu.
"Chỉ cần ngoan ngoãn một chút, thì số nợ kia sẽ được xóa, không những vậy..." Hắn khẽ cười, tựa đầu lên vai cậu, ngắm nhìn vành tai hơi ửng hồng:"....em muốn gì tôi cũng cho em."
Hắn biết Shunichi không phải một người đơn giản, bên trong cậu là loại người giống hắn chỉ là nó chưa được thức tỉnh. Nhưng Hirata thích dáng vẻ này hơn, có như vậy sẽ dễ dàng cho việc kiểm soát cậu. Tuy hơi cứng đầu một chút cũng chả sao, rồi dần dần cậu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.
Hirata thích thú vuốt ve tấm lưng đang run run, có lẽ Shunichi của hắn bắt đầu xiêu lòng rồi.
"Em biết đó, tôi không muốn phải tổn thương em, vì vậy hãy biết điều một chút."
Trong đầu Shunichi loạn thành một mớ hỗn độn, cậu không biết phải làm sao. Nhưng chỉ cần một đêm thôi nợ của cậu sẽ được xóa hết lúc đó cậu có thể thoát khỏi đám khốn nạn này. Phải!Chỉ một đêm.
Và Shunichi biết với tính cách điên khùng đó của hắn nếu phản kháng cậu sẽ không được yên. Vì vậy chỉ một lần này thôi, chỉ một lần khuất phục này thôi, cậu sẽ tự do. Hirata bảo cậu muốn gì cũng được mà không phải sao? Vậy cậu muốn hắn cút ra khỏi cuộc đời cậu.
Thật nực cười! Chẳng biết Shunichi lấy đâu ra lòng tin Hirata sẽ giữ lời.
"Được!" Câu trả lời ngắn gọn, được nói lí nhí trong miệng như sợ người ta nghe thấy. Nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một, cười một cách khoái trá, ngậm vành tai cậu vào miệng. Không biết vì sao nhưng hắn rất thích tai cậu. Một tay luồng lách vào mái tóc, nâng đầu cậu sát lại gần hơn, một tay sờ soạng khắp thân thể lộ ra, cái áo sơ mi cũ rích theo từng động tác mà rơi ra mắc lại ở hai bên cánh tay, vai nhỏ trần trụi hơi run lên theo từng cái chạm.
Shunichi chưa bao giờ quan hệ, lại còn là với một thằng đàn ông, sự lúng túng và khó chịu khiến cậu nảy sinh sự bài xích dù chỉ là rất nhỏ nhưng Hirata nhận ra. Hắn nhả tai cậu ra, lại tựa lên vai cậu nhìn khuôn mặt nghiên nghiên dưới ánh đèn như phát sáng
"Em ngoan ngoãn thì chắc chắn tôi sẽ không tổn thương em, em cần phải biết trên đời này chỉ có tôi đối xử tốt với em."
"Chỉ có anh tốt sao?"
Shunichi ngạc nhiên, hắn tốt sao, tốt của hắn là dung túng đám người kia đánh đập cậu, tốt của hắn là hủy hoại đi món đồ mà cậu trân quý, tốt của hắn là ép cậu vào bước đường này sao?
"Phải, là do em cứng đầu quá đấy, nếu không có tôi thì đám bắt nạt đó để em sống tới bây giờ chắc. Là em nợ tiền, em phải chịu, tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ em hay ngăn cản chúng, nhưng em biết đó tôi có thể trả giúp em, mà trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí."
"Là do tôi?"
Shunichi đột nhiên thấy nghi ngờ chính bản thân, là do cậu sao? Là do cậu tất cả. Là cậu không nhìn thấy cái tốt của hắn. Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung cậu nhận được câu trả lời khẳng định từ hắn.
"Phải, là do em. Nhưng không sao tôi không để tâm, chỉ cần bây giờ em hiểu lòng tôi là được rồi. "
Hirata thấy sự biến đổi trong đôi mắt Shunichi, không còn vô hồn như lúc nãy mà đã có chút cảm xúc. Hắn thấy vui trong lòng, con thú nhỏ hoang dã đáng yêu đang được hắn thuần phục rất tốt. Tay Hirata từ nãy đến giờ vẫn xoa xoa mái tóc đen mượt, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại trượt qua ngón tay. Hắn từ từ nhấn đầu cậu lại gần, hôn lên cánh môi ngọt lịm, lưỡi luồng vào trong nhưng gặp phải hàm răng đang nghiến chặt, tay kia bắt đầu vuốt dọc sống lưng cậu. Bị hành động và ánh mắt vừa gợi tình vừa uy hiếp, Shunichi vô thức hé răng, ngay lập tức Hirata cho lưỡi vào mạnh mẽ càn quét khoang miệng, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau. Tiếng hôn nhóp nhép vang khắp căn phòng.
Shunichi bắt đầu khó thở, tay vỗ vỗ vào vai Hirata. Hiểu ý cậu hắn không tình nguyện mà rơi đi, thề rằng sẽ dạy cậu cách thở trong lúc hôn. Được giải thoát cậu thở hồng hộc, khuôn mặt ửng hồng, khóe miệng dính một ít nước bọt lấp lánh.
Hirata không kìm được, cái bộ dạng chết tiệt này, kích thích hắn muốn phát điên. Hắn gấp gáp cởi quần cậu ra, Shunichi không phản khán hay nói đúng hơn không còn sức để phản kháng, cái hôn vừa rồi khiến cậu mềm nhũn cả người.
Đêm dài, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, thân ảnh hai người đàn ông trần trụi quấn lấy nhau. Cùng hưởng thụ sự sung sướng, khoái cảm mà tình dục mang lại.
"Em thấy không, chỉ tôi mới cho em được những thứ tốt nhất, em thấy sao, thật sướng, đúng không?" Hirata vừa nói vừa ra vào bên trong một cách mạnh mẽ. Cảm thụ sự mềm mại đang bao bọc, siết chặt lấy hắn, sự nhóp nháp của máu và tinh dịch khiến hắn càng điên cuồng. Việc chơi cậu quả thật đúng như những gì hắn đã tưởng tượng. Một cảm giác thật tuyệt, mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Shunichi đáp lại bằng những tiếng rên rỉ, cậu không nói nổi một lời nhưng cậu phải thừa nhận việc quan hệ với một người đàn ông không tệ hại như cậu nghĩ hay do người đó là Hirata, một kẻ đẹp trai, giàu có và điên. Thật kì lạ và hoang đường khi cậu không muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời mình nữa.
Hirata gầm thấp một tiếng, lại một lần nữa phóng vào trong luồng tinh dịch nóng hổi, lấp đầy Shunichi. Đón nhận khoái cảm mạnh mẽ, cả người cậu run rẩy không thôi, phía trước cũng rỉ ra từng dòng chất dịch trắng đặc.
Hirata nằm xuống giường, ôm lấy Shunichi đang vô lực từ phía sau, giam cậu trong lòng ngực. Cậu muốn ngủ nhưng thứ phía dưới vẫn cắm chặt ở trong khiến cậu khó chịu.
"Tôi buồn ngủ."
Hắn khẽ cười, dịu dàng hôn vào gáy cậu một cái:"Ừm, ngủ ngon."
"Cái đó, ừm rút ra được...."
"Không!!"
Chưa để cậu nói hết câu hắn đã trả lời một cách dứt khoát. Biết là không được cậu cũng lười cầu xin thêm, cậu thật sự quá mệt. Ánh mắt nặng dần rồi khép lại. Cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn.
Cậu cảm thấy thật an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic ALL NIGHT LONG 1995]
FanfictionKhông có tam quan rõ ràng, chỉ là muốn thấy cảnh Hirata thao túng thành công Shunichi như thế nào thôi. Mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau. Tất cả đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.