Ánh Mặt Trời

1.6K 172 11
                                    


Ngọn lửa đỏ rực mang theo hận ý và điên cuồng dần dần tiến lại khuôn mặt điển trai nhưng vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.

Sự thanh trừng cuối cùng, Hirata, kẻ đem lại cho Shunichi bao nhiêu nhục nhã, đau đớn từ tinh thần đến thể xác, khơi dậy tâm hồn tội lỗi trong cậu.

Ngọn lửa đang chuẩn bị liếm láp Hirata dưới cái nhìn độc ác của Shunichi thì đột nhiên ánh sáng đỏ cam từ từ nhạt dần rồi biến mất hẳn. Cậu khó hiểu, quay ngoắt nhìn vào cây khò lửa trên tay, nhíu mày. Và tất nhiên không thể nhìn thấy nụ cười đắc thắng của hắn. Chưa kịp suy nghĩ hay hành động gì Shunichi nhận lấy cú đá vào bụng. Mạnh đến nỗi cậu văng thẳng vào tường, cây khò rơi xuống nghe một tiếng rõ lớn.

Máu từ trong miệng trào ra, thi nhau chạy xuống hai mép miệng, cậu gục xuống sàn nhà, ôm lấy bụng, choáng váng. Đôi mắt mờ đục không biết vì đau hay vì chiếc kính đã không còn ở nơi mà nó thuộc về.

Hirata từ khi nào đã cởi được dây trói ở tay ra, hắn thong thả đi đến bên Shunichi. Tiếng răng rắc phát ra, Hirata thẳng chân nghiền nát chiếc kính dưới chân.

Cậu ngước đôi mắt đầy tơ màu nhìn hắn.

Thật khác biệt, dù trong hoàn cảnh nào hắn và cậu cũng đều khác biệt. Hắn đã giết người, cậu cũng giết người nhưng tại sao chỉ có mình cậu là nhuốm máu và sự tội lỗi. Còn hắn đứng đó, trong sạch, thanh khiết như một vị thần được phái đến để trừng phạt những kẻ tội đồ.

Shunichi không hiểu tại sao? Cậu đã có gắng che giấu đi con người thật của mình, chôn lấp sự méo mó, vặn vẹo của bản thân, cậu muốn là một người bình thường, muốn đi dưới ánh Mặt Trời một cách quang minh chính đại, không cần phải lo sợ sự thiêu đốt của công lý và lẽ phải nhưng cuối cùng cậu vẫn bị phát hiện.

Cậu muốn giết sạch, giết hết những người có mặt tại căn căn nhà này ngày hôm nay. Cậu muốn giữ bí mật của mình một cách hoàn hảo nhất, cho dù chúng có thật sự biết hay không cũng đều không quan trọng. Nhưng riêng Hirata cậu để hắn lại cuối cùng, muốn hành hạ hắn, muốn cảm nhận sự sợ hãi, đau đớn của hắn, muốn hắn nếm qua một chút khốn khổ, giết dần giết mòn lấy hắn.

Nhưng đó chính là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời Shunichi.

Hirata cuối xuống, nắm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau. Shunichi rên lên vì đau, theo quán tính ngửa đầu ra sau, hai tay nắm lấy bàn tay hắn, muốn kéo nó ra khỏi phần da đầu đau nhức. Hắn kề mặt sát lại gần mặt cậu, hai cánh mũi gần như muốn chạm vào nhau.

"Tiếc nhỉ? Em sắp thắng rồi!!"

Hắn nói với giọng điệu tiếc nuối và thương cảm nhưng nếu cậu không lờ mờ nhìn thấy nụ cười thấp thoáng, mỉa mai của hắn thì chắc cậu đã tưởng hắn đang buồn rầu vì chuyện tầm phào nào đó.

"Giết tao đi!!!"

Hirata khẽ cười lên thích thú, rồi lại nhìu mày tức giận. Bàn tay đang nằm tóc cậu buông lỏng.

"Shunichi, tôi đã cho em cơ hội, nhưng em quá tham lam. Vì vậy em phải trả giá cho sự tham lam của mình. Kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng với tôi."

[Fanfic ALL NIGHT LONG 1995]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ