Cùng bạn gái cũ chia tay đều phải giữ lại một tấm ảnh.Khi đó, hai người các nàng sống cùng nhau trong một căn nhà thuê chật chội, một người làm người mẫu tạp chí, người còn lại quảng cáo mỹ phẩm, kiếm được vài lạng bạc, đến cuối tháng đều tiêu thất thất bát bát. Cuộc sống sinh hoạt đều là củi gạo mắm muối tương dấm trà, chỉ cần cơm nấu chín là được, điều hòa hỏng liền dùng quạt, đường ống nước hỏng cũng sẽ tự mình tu sửa.
Một đêm nọ, Mỹ Linh từ trên giường tỉnh dậy, đúng lúc em bật đèn lên, bóng đèn chợt lóe sáng, sau đó "đùng" một tiếng rồi hoàn toàn tắt hẳn. Mỹ Linh dùng khuỷu tay chọc chọc vào cánh tay của Quảng Linh Linh.
- "Linh Linh, tỉnh lại đi, bóng đèn lại hỏng rồi."
Quảng Linh Linh từ từ tỉnh dậy, mê man mà mở mắt, trước mắt hoàn toàn là một mảng tối đen như mực, nàng lần theo cánh tay sờ đến chiếc cằm nhỏ xinh của Mỹ Linh, nhẹ giọng dỗ dành. - "Trước tiên đi ngủ đã, ngày mai thức dậy rời giường chị sẽ thay."
Mỹ Linh lại nằm xuống, nép vào trong lồng ngực của nàng, nhắm mắt lại. Qua vài phút lại ngồi dậy, nói. - "Không được, em không thể chịu được đâu mà."
Quảng Linh Linh ngáp dài một cái, im lặng đứng dậy.
- "Chị định làm gì vậy?"
- "Thay bóng đèn."
Quảng Linh Linh sờ soạng tìm được đèn pin, từ ngăn kéo lấy ra bóng đèn dự phòng, xỏ dép lê đi đến dưới chỗ bóng đèn bị chập điện. Mỹ Linh thấy thế lập tức cũng xoay người bước xuống giường, di chuyển một cái ghế kéo đến đặt ở bên cạnh nàng. Hai người các nàng ăn ý mà một người dẫm lên ghế đưa đèn pin, người còn lại liền đỡ lấy thân ghế mà nhận lấy.
Ngay khi có ánh sáng, ánh sáng đèn pin liền chiếu vào sườn mặt nghiêm túc chuyên chú của Quảng Linh Linh khi nàng thay bóng đèn, đường viền hàm rõ ràng tinh xảo xinh đẹp như ẩn như hiện giữa ánh sáng và bóng tối. Áo ba lỗ màu trắng ôm sát lấy thân thể của nàng, bộ ngực no đủ, vòng eo thon chắc, cánh tay trần lõa lồ phơi bày ra bên ngoài theo động tác mà lộ ra những đường cơ săn chắc.
Mỹ Linh ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhìn, nhẹ nhàng xoay đầu đi, mím mím môi nhấc lên khuỷu tay của mình.
- "Được rồi, Tiểu Linh, em đi bật đèn thử xem." Quảng Linh Linh cúi đầu nói với em.
Mỹ Linh gật đầu đáp lại, tiến đến bên mép giường, bàn tay cũng không chạm đến công tắc, mà trước tiên là sờ đến tủ đầu giường. "Tách" một tiếng, tiếp theo, bóng đèn liền sáng lên, ánh sáng lại một lần nữa tràn ngập căn phòng.
Quảng Linh Linh đặt chiếc bóng đèn hư xuống, bước đến trước mặt của Mỹ Linh, tươi cười xán lạn. - "Mới vừa rồi ở đây làm gì vậy?"
- "Không có gì." Mỹ Linh vặn vặn mông, xoay người cất bước đi vào trong phòng tắm.
Qua mấy ngày, cuộn phim được chuyển thành ảnh chụp đặt ở trước bàn làm việc của các nàng.
- "Em lén chụp chị từ khi nào vậy?" Quảng Linh Linh mỉm cười chỉ vào tấm ảnh, khóe mắt cong cong thành hình vòng cung. - "Mặc dù quả thực chị trông rất quyến rũ, nhưng như thế nào ngay cả mặt của chị cũng nhìn không rõ vậy?"
- "Chị thì biết cái gì chứ?" Mỹ Linh nhăn nhăn mũi, thật cẩn thận đem tấm ảnh để vào trong ví, nghiêm túc nói. - "Đây chính là nghệ thuật đó nha."
Quảng Linh Linh chỉ mỉm cười, giả vờ ngây thơ nói. - "Nè nè, nó là của chị mà."
- "Của em mới đúng chứ!" Mỹ Linh hung hăng hướng về phía nàng làm mặt quỷ.
- "Em thật đáng yêu."
- "..." Vẻ nóng nảy giả vờ của Mỹ Linh trước đó cũng đã biến mất.
________________
Sau đó, các nàng chia tay, mỗi người đều đạt được những thành công cho riêng mình. Lại nói đến sau đó, duyên phận sắp xếp an bài các nàng lại tái ngộ, nữ CEO của thương hiệu thời trang đã ngỏ lời mời nữ minh tinh nổi tiếng làm người mẫu cho hãng thời trang của mình. Ly cà phê trước kia các nàng sẽ cùng nhau chia sẻ, sẽ cùng nhau vui vẻ thưởng thức hiện tại đã thay đổi trở thành mỗi người một ly, khi nữ CEO đang muốn thanh toán, nữ minh tinh đã đi trước một bước mà mở ví da lấy ra thẻ tín dụng.
Cà phê được mua xong, các nàng hai người tay cầm ly cà phê cùng ngồi đối diện nhau.
- "Em có còn giữ tấm ảnh kia không?" Nữ CEO bối rối khó hiểu mà lẩm bẩm, cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. - "Rõ ràng là ngay cả mặt của chị đều không nhìn thấy rõ được."
Nữ minh tinh ngẩng đầu giương mắt đánh giá nữ CEO qua bộ tây trang cùng giày da, rũ đầu thu lại ánh mắt, thấp giọng nói. - "Khi đó em cũng xuất hiện ở bên trong tấm ảnh."
Nữ CEO cười khẽ, vẻ mặt hoài niệm. - "Phim ảnh quả thực có thể lưu giữ lại những ngày xưa cũ nhỉ..."
- "Dĩ nhiên là không." Nữ minh tinh cầm thìa, ở trong chiếc ly khuấy thành từng vòng từng vòng gợn sóng. Em sửa lại lời nói. - "Là ở trong trái tim của chị."
Nụ cười điềm tĩnh trên gương mặt của nữ CEO cứng đờ, nàng sửng sốt một lúc, rồi cúi đầu khuấy cà phê trong ly.
Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. - "Kỳ thực... nếu hiện tại lại chụp một tấm ảnh khác, cũng sẽ giống như vậy mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Những mẫu oneshot nho nhỏ dễ thương (hoặc không) mà tui dịch
FanficNhững chiếc fic dễ thương (hoặc không) mà tui nhặt được, tui sẽ dịch tất cả và đều sẽ quăng vô đây, đa số là oneshot thôi, fic ngắn ngắn nên là hoan hỉ đọc zui thôi nha mọi người :))))))))) vậy thôi đó, chộp léo 👌