1.
“Không được nữa, thật sự… Không được nữa.”
Khi tôi chuẩn bị nâng gối của người trong lòng lên lần nữa, xương cánh bướm xinh đẹp của Soonyoung run lên, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu, mềm mại nghẹn ngào xin tha: “Không muốn nữa… Chịu, chịu không nổi.”
“Sao lại chịu không nổi rồi?”
Cậu ấy vừa ngoan vừa đáng thương, vừa quyến rũ vừa e thẹn khiến tôi nhịn không được nảy sinh ý nghĩ muốn bắt nạt cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy đang khóc rồi nhưng tôi vẫn cứ muốn làm cậu ấy khóc tiếp.“Không thoải mái nữa rồi.” Soonyoung chặn cái tay đang muốn làm bậy làm bạ của tôi lại, vừa rên rỉ vừa mềm mại đè lại: “Nghỉ một lát có được không, hôn em…”
Hai tay tôi ôm trọn lấy cơ thể của cậu ấy, nghiêng người qua tìm cánh môi mềm mại kia. Cậu ấy ngửa cổ ra sau, cong người thành một đường cong xinh đẹp, dùng hết chút sức lực cuối của mình để ôm hôn tôi.
2.
Sáu giờ tối, Soonyoung run run mở hai mắt ra.
Cậu ấy mơ màng ngây ra hồi lâu, tiếp đó đã bị tôi đợi không kịp mút vài cái trên má. Mãi sau mới chợt nhận ra trời bên ngoài đã không còn sáng nữa rồi.
Cậu ấy chặn cái mặt to tướng của tôi lại, giống như một bé mèo đang cố gắng trốn khỏi mấy cái hôn hít của loài người xong thì lại bị làm phiền nhiều hơn.
Không biết cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, nhưng trong bụng lại phát ra tiếng rột rột nên chắc là không phải lời gì hay rồi.
“Em lại đang mắng gì anh đó?” Tôi hớn hở xấn qua đó, vùi hết cả mặt vào trong bụng cậu ấy.
“Kẻ huỷ diệt đồng hồ sinh học.”
Soonyoung chống cự không lại nên chỉ có thể nằm đó mặc cho tôi tấn công, nói ra những lời tự cho là rất nặng lời.
“Làm gì có ai giống anh vậy chứ, hoang dâm vô độ, lòng tham không đáy.”
“Phải không?” Tôi trêu chọc véo véo mông của cậu ấy: “Sao không thấy em nói mấy câu này lúc thoải mái vậy?”
Lúc mang tất vào cho Soonyoung thì tôi cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng bụng cậu ấy kêu.
Chắc là đói rồi, tôi tỏ vẻ suy tư cắn cắn lòng bàn chân của cậu ấy.
“Tối nay muốn ăn gì?”
Soonyoung đỡ eo, động tác hơi trúc trắc từ từ ngồi dậy.
Tôi giữ sau lưng cậu ấy rồi tay hơi dùng sức đẩy nhẹ cậu ấy nằm về giường lại.
“Em nằm ngoan đó đi.” Tôi xắn tay áo lên nói: “Để anh.”
Hai mắt long lanh của Soonyoung loé sáng, nhìn chằm chằm mặt tôi hồi lâu mới bật cười.
“Anh đang chăm sóc em đó hả?” Cậu ấy ngập ngừng nói: “Lần trước chúng ta… xong chuyện anh cũng nấu đồ ăn cho em ăn.”
“Cái này mà cũng tính là chăm sóc á?” Tôi cũng cười theo cậu ấy: “Những cái này đều là chuyện mà người chồng phải làm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonsoon] Tôi bị cách ly chung với crush rồi
Fanfic"Kế hoạch săn bé thiên nga trong 14 ngày bị cách ly" Tên gốc: Bị cách ly cùng người mình thích Tác giả: Bán Nguyệt Bán Tiêu @chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả