13. Lại một lần nữa đánh mất anh

16 4 0
                                    

Sáng sớm, khi cậu mở mắt ra thì nhận ra mình đã được mặc quần áo hẳn hoi còn đang được nằm trong vòng tay anh. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai đấy, bất giác giơ tay chạm vào chóp mũi của anh rồi dần di chuyển xuống đôi môi. Cậu vươn nhẹ người, dịu dàng áp môi mình lên môi anh. Rồi tinh nghịch ngồi cười khúc khích, bỗng anh cất tiếng:
- Mới sáng sớm em làm vậy thì anh sao chịu nổi đây

Ngại quá nên cậu vùi mặt vào ngực anh, thấy cậu đáng iu quá nên anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu. Đến lúc đó, điện thoại phòng vang lên, anh lười biếng quay ra nhấc máy:
- Alo ai vậy ?

Bỗng đầu dây bên kia quát vào tai anh:
- Anh còn hỏi ai hả ? Anh có cho Hoshi ra biển không hay muốn trói ảnh trong phòng luôn ? Hai người có lẹ lên không ? Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy?.....
- À à đợi anh tí, chớt quên mất.

Hoshi cằn nhằn:
- Có tí việc anh cũng quên, lỡ anh sau này cũng thế với em thì sao

Anh mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng:
- Sau 10 năm từ bé đến lớn, anh đã bao giờ quên em đâu đúm hum nà, em bé của anh

Hoshi ngại đỏ mặt, né tránh nói:
- Thôi xin người, nhanh dậy đi không tý Hạo lại gọi chửi cho giờ
Anh đáp:
- Ừm, ôm tí nữa thui

Sau đó, khi cậu với anh bước xuống phòng ăn đã thấy Gyuhao đứng chờ từ bao giờ, Hạo liên tục cằn nhằn. Ba người lại quá quen có Gyu sợ Hạo cằn nhằn vậy sẽ khiến cậu không vui nên cố chọc cậu cười rồi dỗ cậu. Vì khách sạn bọn họ ở lại có buffet sáng nên họ  quyết định ăn uống xong về phòng thay đồ đi chơi rồi chiều thì ra biển chơi.

Sáng họ đã dạo quanh trên đảo, sau đó về tắm rửa ăn trưa. Rồi chiều đến, Hoshi với Wonwoo kéo nhau ra ngoài chơi lướt sóng trước. Wonwoo đã dạy Hoshi lướt, cậu kêu là cậu lướt được nên không cần anh giữ nữa. Nhưng sau một hồi, cậu đã bị một cơn sóng lớn đánh, anh kịp thời ra cứu cậu về bờ nhưng anh không may mắn như cậu. Vì mới cứu người xong nên sức của anh rất yếu có thể bằng 0 nên vừa cứu cậu chạy ra lấy nốt ván dù không dưới biển nhưng gần chỗ sóng vỗ. Anh vừa bước ra thì cơn sóng đã cuốn theo vừa kịp Mingyu với Hạo tới, thấy vậy Gyu lập tức chạy ra cứu còn Hạo thì gọi cấp cứu. Sau đó, họ đã đưa Nu đến bệnh viện, Shi thì được sơ cứu qua nên cũng không có gì nặng. Còn Wonwoo anh đã nằm trong đấy hơn tiếng rùi.

Bác sĩ bước ra và nói:
- cậu ấy đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng có tính lại không thì phải nhờ may mắn của gia đình mình rồi. Bệnh nhân đang được chuyển tới phòng điều trị mọi người có thể qua đó. Tôi xin phép

Hoshi gần như suy sụp ngồi bệt xuống tự trách bản thân vì đã khiến anh như vậy vì đã huỷ hoại cuộc vui chơi của mọi người.

Lúc cậu bình tĩnh bước vào phòng anh rồi thì thấy bố mẹ anh đứng đấy, cậu ngại ngùng không biết nói gì. Mẹ anh thấy cậu thì nói:
- Hoá ra là cháu, cứ nghỉ ngơi đi Nu chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi, cháu yên tâm nhé.

Từ đó, hôm nào cậu cứ hễ xong việc lại vào viện với anh, chăm lo, mong anh tỉnh lại đến nhường nào. Cậu dường như hiểu được cảm giác của anh khi nghe tin cậu không qua nổi. Nhưng sau cậu cũng tập sống tích cực và yêu bản thân mình hơn yêu cái sinh mạng đã được anh cứu này. Cậu vẫn sẽ sống tốt dù anh không tỉnh lại bởi vì sinh mạng này của cậu là do anh cứu, cậu nợ anh một đời chỉ mong sao nếu còn kiếp sau thì mong anh sẽ gặp người yêu anh hơn cậu, để anh chịu khổ nhiều rồi















Mik ra fic hơi lâu sori mấy ní nha. Ai đồng ý end ở đây nà. Mik thấy end vậy cho nó vui ý các bạn thấy oke hum ạ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gặp lại em khi ta đã trưởng thành |Wonsoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ