12. Anh yêu em đến phát điên rồi

31 5 0
                                    

Rồi anh nháy mắt cho Hạo một cái liền hiểu ý, và lập tức đi theo:
- Ờ đúng rồi ha, thôi em với Gyu đi trước nhé.
Shi sau bày tỏ sự cầu cứu:
- Không đừng, anh đi với ! CÁI ĐỒ TRỌNG SẮC KHINH BẠN

Khi anh định chạy theo thì đã bị Wonwoo đằng sau nhẹ nhàng tóm lấy mũ áo rồi lôi vào người mình thì thầm nhỏ vào tai cậu:
- Hai người đó đi hẹn hò, em đòi đi theo để làm bóng đèn hả

Shi trợn mắt nhìn anh, xong anh kéo cậu với anh ngồi ở bãi cát nhìn ra bầu trời xa thẳm. Anh tiếp lời:
- Anh đến để giải thích mọi thứ ở trước kia cũng mong có thể yêu em thêm một lần.

Shi dịu dàng đáp:
- Mọi việc anh nói trước mộ của Soonyoung năm ấy tôi nghe thấy hết rồi nhưng giờ tôi là Hoshi. Càng không phải cậu nhóc năm trước của anh.

Anh đáp lời:
- Dù cậu là ai thì anh vẫn sẽ yêu cậu anh chỉ mong được cậu ngồi nghe anh giải thích .

Shi mệt mỏi đáp:
- Rồi vậy hôm nay chúng ta có gì cần giải quyết nói hết đi ròi mai đường ai nấy đi

Anh chỉ mỉm cười rồi nói mọi chuyện về năm xưa.
- Thật ra lúc đấy Mingyu hỏi anh về việc tại sao anh với em biết nhau. Anh trả lời về câu chuyện trong trại trẻ của chúng ta rồi cậu ấy tưởng anh yêu em chỉ vì những chuyện trong quá khứ mà không phải anh hiện tại. Còn cái hợp đồng kia vì ba mẹ em đã vay bên công ty anh và ký hợp đồng nếu không trả đúng hạn thì sẽ nộp bằng em. Vì sợ họ sẽ làm thế với em ở nhiều công ty khác nên anh đã bảo bố mẹ nhận.

Cậu tiếp lời:
- Tôi bảo rồi tôi đã nghe hết rồi, không cần anh nhắc lại

Dù nói vậy, nhưng nước mắt cậu đang âm thầm rơi, còn anh vẫn nhìn xa xăm nói tiếp:
- Còn em biết gì không, cái hôm định mệnh đấy, anh không nghĩ mình đã làm vậy với em và không nghĩ em ra nông nỗi ấy. Anh tự trách lắm lúc mọi người đưa em đi cấp cứu, anh ở đấy nhưng lại không đủ can đảm nhìn em lúc đấy. Nhưng em vừa đi thì anh lập tức đuổi theo xe em đó, nhưng anh vừa đến rất muốn chờ em tỉnh lại nhưng có lẽ do việc không khống chế được và gây phiền cho bệnh viện nên anh bị bố cho người đến vác về phạt. Lớn vậy rồi với người như anh thì làm sao  mà còn bị bố vác về phạt, đúng là hơi mắc cười nhưng mà em biết đấy, anh bị sợ bóng tối và cô đơn ở nơi hiu quạnh. Nên anh đã bị nhốt ở không gian ấy gần 1 tháng không ngóng trông được em ra sao, lúc ấy anh như phát điên ý tự hành hạ bản thân nhiều lắm. Rồi để lúc được Gyu xin cho ra, anh tưởng em đã tỉnh lại ai ngờ biết tin rằng em không còn, hôm ấy anh ngồi khóc tưởng như đã cạn kiệt nước mặt. Nhưng khi anh đứng trước mộ em thì nước mắt anh lại cứ tuôn trời lại còn đổ mưa nữa. Anh chả biết anh ngồi đó mất bao lâu chỉ nhỏ tự nhiên mọi thứ tối sầm lại đến lúc mở mắt ra thì là ở bệnh viện á. Anh bị đoán mắc bệnh trầm cảm phải chữa trị khá lâu nhưng vừa khỏi thì lại gặp được em.

Cậu dù đang rất nghẹn nhưng vẫn cố nói:
- Ai mượn anh nói mà anh kể vậy

Anh vẫn thế nhẹ nhàng đáp:
- Tại anh muốn nói với em rằng anh rất yêu em , anh đã yêu đến phát điên, muốn em nhìn thấy thứ tình cảm này. Anh vẫn sẽ yêu em dù em kg phải cậu nhóc năm ấy. Anh vẫn sẽ yêu em dù em có là Hoshi hay Soonyoung đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em.
Anh vừa dứt câu thì bao sự kìm nén của cậu gần như vỡ oà mà cứ ngồi khóc sướt mướt. Quay ra nhìn thấy cậu đang khóc, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về. Cậu vừa nức nở vừa nói một cách lí nhí:
- Em cũng yêu anh

Thấy cậu như vậy anh lại nổi hứng muốn trêu cậu:
- Hả em nói gì cơ anh chưa nghe rõ

Cậu hét lên:
- Em nói rằng em cũng yêu anh

Vừa dứt câu, cậu đã thấy anh vui cười nói:
- Vậy đồng ý cho anh theo đổi lại em nhé

Cậu vừa lau nước mắt vừa nói:
- Để xem xét thái độ của ông chủ Jeon thế nào đã.

Xong hai người dạo bước về phòng rồi cậu hỏi:
- Sao anh biết em ở đây ?

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng đáp lời:
- Mingyu nói với anh đó. Hôm anh nhận ra em còn sống, anh đã có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với cậu ấy. Nhưng cũng may vì đã biết em còn sống.

Khi về đến phòng, anh đã xin cậu ở nhờ phòng vì đến hơi đột ngột nên chưa kịp đặt phòng (vô tình nha, không có miếng nào cô tình đâu ạ). Cậu cũng hơi ngại ngùng, thì anh đã cúi xuống tai cậu nói:
- Có gì của em mà anh chưa thấy đâu mà ngại

Cậu thẹn quá hóa giận, đập vào ngực anh một cái:
- Anh còn liêm sỉ không vậy

Anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nằm nên giường cậu, cậu lườm quýt anh cái rồi đi tắm. Tiếng xả nước bên trong cứ vang đều đều bỗng có giọng nói vang lên:
- Em tắm xong anh vào tắm nhé, ở bẩn thì ra phòng khác đấy nhá

Không thấy anh trả lời, cậu hơi lo nhưng an ủi bản thân rằng anh mệt quá nên đã ngủ trước. Trong lúc cậu đang suy nghĩ mơ hồ, thì cửa phòng tắm được mở ra, bóng dáng to lớn của anh bước vào cậu vội che đi bản thân và hét lên:
- anh...anh định gì ? Aaaaa! Biến thái

Anh vươn người ôm cậu lòng vừa gội đầu vừa nói:
- em tắm lâu quá! Chờ em tắm xong anh sẽ ngủ mất tiêu

Cậu gần như hiểu được ý trong câu hỏi của anh, rồi bất chợt cậu xoay người lại vòng tay lên cổ và áp môi mình với môi anh. Khi không thấy anh phản ứng cậu định lùi lại, nhưng một bàn tay đặt ở eo cậu, kéo cậu chặt vào lòng và hôn lên đôi môi vừa thơm vào môi mình. ( đoạn sau mn tự suy nghĩ nốt ha 😅)







Sori mn nha dạo này mik lu bu quá nên h mới ra chap đc á

Gặp lại em khi ta đã trưởng thành |Wonsoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ