02

64 9 0
                                    

'anh long ơi'

phạm bảo khang luôn miệng gọi lớn nhưng lại chẳng thấy lê thượng long từ đằng xa có tín hiệu nào đáp lại. mãi cho tới khi mẹ phượng nói với cậu rằng, dù có gọi một ngàn lần nữa thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu thì khang mới nhận ra rằng sân khấu lúc này đang bật nhạc vô cùng lớn. mọi tạp âm ồn ào ở đây đủ để ngăn cản hoàn toàn giọng kêu của cậu đến với người đàn ông đàn ngồi ở phía xa kia. vậy mà chẳng hiểu tại sao mà bảo khang lại chẳng hề nhận ra được điều đó, từ bao giờ mà trong thâm tâm cậu đều nghĩ rằng lê thượng long lúc nào cũng sẽ nghe và tìm thấy mình dù có thế nào đi chăng nữa. đó là một sự tín nhiệm vô hình nào đó đã hình thành trong suốt khoảng thời gian qua mà người ta chẳng hề hay biết.

khang ngừng gọi, cậu từ từ băng qua dòng người rồi tiến về phía thượng long. càng đến gần thì bảo khang lại càng nhận ra được ánh mắt của anh nhìn về mình vô cùng rõ ràng, như thể anh đã chờ cậu từng bước tiến lại gần anh vậy. khang dừng bước khi mũi chân mình chỉ cách anh có vài centimet. cậu cúi đầu nói với âm lượng vừa phải.

'gọi anh khản cả giọng đấy, cho anh nè'

nói đoạn khang chìa một chiếc hộp nhựa ra trước mắt thượng long, anh giơ tay nhận lấy rồi cẩn thận mở ra. 

'đúng ý anh chưa, ức gà đấy. đồ ăn dành cho dân gym gủng'

'sao khang cho anh vậy?'

thượng long không rõ sự xúc động đang dâng lên trong lòng mình lúc này sao có thể ập tới nhanh đến như vậy nữa, dù là người sống tình cảm nhưng chỉ trong vòng mười giây kể từ khi bảo khang bước đến, mớ cảm xúc to lớn đó lại ào ạt tràn lên khiến anh không kịp trở mình.

'anh có chịu ăn uống đàng hoàng đâu, gì mà ăn cái này cái kia nhiều calo rồi cuối cùng nhịn đói luôn'

'này, sao tự dưng anh cười khờ vậy?'

bảo khang nhìn người đàn ông trước mắt mình đang ngồi cười ngờ nghệch một cách khó hiểu. khang huơ tay, kéo sự chú ý của lê thượng long lại. cậu chỉ thấy anh ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt vốn ngờ nghệch ban nãy bỗng trở nên bình thường như mọi ngày. 

'chắc phải cưới khang về nhà quá. không sợ bị đói'

thượng long nói tỉnh queo, nhưng cũng chỉ có anh mới biết là anh phải cố gắng biết bao nhiêu để câu nói thật lòng đấy trở thành một câu nói đùa ngoài miệng để không làm cho bảo khang phải nghĩ nhiều.

'có phải em làm đâu, em ở đây cả ngày mà. mẹ em làm đấy'

vừa nói khang vừa chỉ về phía mẹ ở đằng xa, mẹ phượng đang cùng thằng nhóc an nói chuyện cười rần rần ở phía trước. 

'mẹ làm hả, vậy thì anh cưới khang xong về nhà khang ở rể luôn càng vui hơn nữa'

khang đáp lại anh bằng một cú thụi vào bụng. cậu ngồi xuống chiếc ghế mà khi nãy trần mình hiếu vừa ngồi, bóc đúng gói snack mà khi nãy minh hiếu vừa ăn lên ăn tiếp môt cách vô cùng tự nhiên rồi thong thả nhìn chằm chằm thượng long. tự dưng thượng long cảm thấy hơi áp lực. anh có cảm giác ngày hôm nay ai ngồi ở cái ghế đấy đều trở nên bất thường.

'em nhìn anh như thế làm gì?' anh dè dặt hỏi

'giám sát con ghệ ăn xem có ăn hết hay không?'

'nếu không ăn hết em sẽ mách mẹ thì anh bít đường ở rể'

nói xong bảo khang cười khà khà rồi đứng dậy chạy về phía mẹ đang ở tít đằng xa, đợi cho đến khi bóng dáng thằng bé nhỏ dần trong tầm mắt thượng long mới phát hiện ra khóe miệng của mình lại nâng lên từ bao giờ nữa rồi. anh cuối xuống nhìn lại phần ức gà trong tay, chậm chạp ăn từng miếng nhỏ trong khi khuôn miệng vẫn còn vương nụ cười. tự dưng thượng long nghĩ.

khang luôn nhận mình là bão, nghệ danh của nó cũng có ý nghĩa như vậy. khang nói rằng cơn bão mạnh mẽ có thể quét hết được những thứ cản đường nhưng đối với thượng long mà nói thì khang vẫn luôn luôn là một cơn bão nhỏ nhẹ nhàng mà thôi, cơn bão nhỏ đó đủ mạnh để ập đến bên anh nhưng lại không làm anh bị thương, đủ để lướt qua lòng anh rồi lưu lại một dấu ấn ở đó có dùng cách nào cũng không thể làm mờ đi. 

tuy sài gòn chẳng mấy khi có bão nhưng bảo khang thì có một. 

thượng long biết anh đã chẳng thể dối lòng mình thêm được một phút giây nào nữa rồi. cơn bão đó đã ập đến và anh không tài nào tránh được. 

cũng chẳng muốn tránh...


____________


[wean✘hurrykng] | open verseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ