thượng long chậm chạp mở cửa xe taxi rồi lẩn thẩn đi vào cổng toà nhà. anh có bốn tiếng để nghỉ ngơi trước khi quay lại phòng tập để tập luyện cho ca khúc mới. cả đêm không ngủ cộng thêm việc ăn uống không điều độ khiến tinh thần và thể xác của thượng long dường như kiệt quệ. ngay cả việc đi bộ từ cổng vào đến thang máy đối với thượng long lúc này chẳng khác nào cực hình cho dù anh có là một dân tập gym chính hiệu đi nữa. long cuối gầm mặt xuống đất mặc kệ cho đầu óc mình được thả trôi, tiện thể nhẩm đếm xem mình đã bước được bao nhiêu bước rồi.
'1...2...3...'
'anh long'
thượng long lắc lắc đầu, giọng thằng khang tự dưng lại vang lên trong đầu một cách đột ngột không báo trước. dạo gần đây thường hay như thế, anh thường nhớ về nó một cách bất chợt hệt như cơn mưa rào chợt ào xuống rồi lại tạnh rất nhanh. bảo khang rất thích gọi thật lớn tên anh rồi từ đằng xa chạy ùa tới như một chú cún nhỏ, những lúc như thế nó sẽ cười rộ lên trông rạng rỡ tới mức mà anh chẳng thể so sánh được với điều gì. thượng long yêu thích sự tích cực được tỏa ra tự nhiên từ người khác nên bảo khang chắc khác gì một món quà mà anh được ban tặng hằng ngày.
'5...6...7...8...'
thượng long nhẩm đếm tiếp cho tới khi mà phía trước xuất hiện mũi giày của một ai đó, anh ngẩng đầu nhìn lên, tự dưng phạm bảo khang ở đâu ra lại đang đứng trước mặt anh rõ mồn một. thượng long bất ngờ đến độ không biết phải nói gì, anh đứng đơ ra như tượng mặc cho bảo khang đang híp mắt nhìn anh.
'em nè'
khang hươ tay trước mặt anh, thượng long lúc bây giờ mới hoàn hồn lại. anh mở màn hình điện thoại lên nhìn, chỉ mới hơn năm giờ sáng một chút. giờ này đáng lẽ ra thằng bé phải đang nằm trên giường và ngủ khò khò mới phải.
'sao em ở đây?'
khang giơ túi đồ ăn trong tay mình lên, miệng khẽ cười.
'bún thịt nướng nè, mình lên lầu ăn thôi anh'
nói xong khang bước tới rồi choàng tay qua vai wean lôi kéo anh lên lầu. quần áo của khang chạm vào người anh, thượng long cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới da thịt mình. không biết thằng nhóc nhỏ đã đứng đợi anh bao lâu rồi. nhà khang xa lắm, anh từng chở cậu về nhà một hai lần, quãng đường từ nhà khang tới nhà anh nếu không kẹt xe thì cơ bản cũng ngốn của người ta rất nhiều thời gian di chuyển vậy mà thằng bé này mới có năm giờ sáng đã có mặt ở chỗ này rồi.
hai người thong thả vào nhà, bảo khang tự nhiên bước vào nhà bếp rồi bày đồ ăn ra một cách thuần thục chẳng khác nào mình mới là chủ. thượng long mơ mơ hồ hồ ngồi đó nhìn cậu làm mọi thứ trong khi vẫn còn hàng vạn thắc mắc hiện lên trong đầu. cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi cũng nhờ vậy mà được tan ra một chút ít.
khang đẩy đồ ăn đến trước mặt anh, thằng bé bài trí phần bún thịt nướng đẹp mắt đến độ cứ như anh đang ngồi trong một nhà hàng lớn nào đó.
'nếu sau này không làm rapper nữa thì em mở nhà hàng được đó khang'
thượng long gắp một đũa lớn thức ăn cho vào miệng vừa ăn vừa nhai nhóp nhép. anh dùng một tay cầm đũa tay còn lại thì chống lên đầu thong thả nhìn bảo khang đang ngồi ở phía đối diện.
'mở cho mang nhục hả anh. có biết nấu nướng gì đâu mà mở'
'anh biết nè'
bảo khang liếc anh một cái
'anh phụ trách nấu ăn còn khang thì phụ trách trang trí, tuyệt vời chưa?'
khang không trả lời mấy câu hỏi nhạt nhẽo, cậu lơ đi và vùi đầu xuống xử sạch tô bún trong vòng vài phút. đợi tới khi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi và sau khi hai người đã yên vị ở sofa phòng khách thượng long mới thật lòng hỏi.
'nói thiệt đi, qua đây giờ này làm gì? còn mua chuộc anh bằng đồ ăn sáng'
'có gì đâu, tí em cũng có lịch tập, qua nhà anh chơi rồi qua phòng tập cho gần'
'qua chơi gì lúc năm giờ sáng, chín giờ em mới đi tập mà?'
'có lòng mua cho ăn rồi còn bắt bẻ nhiều nữa'
khang lấy tay đẩy vai thượng long
'anh đi ngủ đi, để em tự chơi ngoài này'
sau một hồi kì kèo thượng long cũng đầu hàng đi ngủ, thật ra anh muốn ở lại với khang hơn nhưng nghĩ tới team lại đành thôi, anh không muốn sức khỏe của mình sẽ làm ảnh hưởng đến đồng đội mà thằng nhóc kia cũng không cho anh ở lại chơi với nó.
thượng long ngủ một giấc ngắn nhưng đủ. khi anh tỉnh lại đã là chín giờ sáng và bảo khang thì vẫn còn đang ngồi ở phòng khách tìm kiếm gì đó trên điện thoại. thằng bé tập trung đến nỗi không nhận ra anh đã đứng ở phía sau từ rất lâu rồi. thượng long cũng không muốn gọi cậu, anh cứ đứng ở đấy nhìn khang, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng cứ như bảo khang đã là một phần của căn nhà này rồi vậy, cậu ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên sofa, áo khoác vắt ngang trên thành ghế còn cái nón thì có lẽ do bất cẩn nên nằm vất vưởng trên sàn nhà. mọi đồ vật thuộc về khang cứ cư nhiên mà nhìn vô cùng thuận mắt như thể từ trước tới giờ đã vốn ở đó rất lâu rồi.
'khang' anh khẽ gọi.
và thằng bé dường như không nghe thấy, thượng long cuối người xuống để kéo khoảng cách của hai người gần lại gọi thêm một lần nữa
'khang ơi'
lúc này phạm bảo khang hình như mới nhận ra có người gọi mình, cậu xoay đầu xém chút nhảy dựng lên vì tưởng thượng long là ma nữ đầu trọc.
'trời ơi em xỉu đó'
anh giơ tay xoa đầu khang cười trừ. tiện thể nhìn lên đồng hồ đang treo trên tường nghĩ nghĩ rồi nói với cậu.
'chín giờ rồi, em không đi tập hả?'
'cái gì? chín giờ rồi?'
sau đó bảo khang dùng tốc độ lẹ nhất vơ lấy áo khoác, nhặt mũ trên sàn đội lên đầu rồi toang phóng về phía cửa ra vào. nhưng may mắn là thượng long đã nhanh tay hơn, anh đã kịp nắm lấy tay khang trước khi cậu vặn tay nắm cửa. thượng long kéo cậu lại rồi ấn xuống chiếc ghế gần đó.
'đợi một chút rồi đi chung với anh, dù gì cũng lỡ trễ rồi'
anh giơ tay lấy áo đang treo trên sào mặc vào người, mắt vẫn cố định trên người bảo khang.
'sẵn tiện trên đường nói anh nghe luôn lí do vì sao em tìm nhà đi'
'khi nãy đứng sau lưng em, anh có lỡ nhìn thấy màn hình điện thoại em rồi'
__________