Chapter 1: Lighters

234 36 1
                                    

Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa của những cơn mưa. Mùa mưa Sài Gòn mát mẻ, dễ chịu nhưng cũng khó đoán. Huỳnh Sơn không ghét mưa, thậm chí anh còn yêu những ngày mưa dai dẳng vào đúng quãng nghỉ giữa lịch trình, những ngày mà anh có thể tận hưởng không gian riêng, đắm chìm trong những nốt nhạc cũ và mới. Nhưng những cơn mưa chợt đến chợt đi lại là rắc rối nho nhỏ khi người ta quên mang bên mình một chiếc ô.

Huỳnh Sơn lắc nhẹ mái tóc để những giọt mưa rơi xuống. Anh đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, nhiệt độ trong tiệm thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Khẽ khịt mũi, anh hi vọng sau hôm nay về sẽ không bị cảm.

Ting tong

"Xin chào quý khách!"

Giọng cô bé nhân viên lanh lảnh cất lên ngay sau tiếng chuông treo cửa. Huỳnh Sơn nhìn qua menu rồi gọi một ly americano đá. Tiếng lòng gào thét, Huỳnh Sơn sợ ốm, sợ cổ họng đau là có thật, nhưng cũng có một sự thật khác là Huỳnh Sơn nghiện americano phát rồ. Mặc dù việc mua một ly americano lúc 5 giờ chiều chỉ là sự kiện bất ngờ vì mắc mưa lúc đang chạy bộ thì anh cũng không thể từ chối cơ hội thưởng thức đồ uống yêu thích của mình. Huỳnh Sơn chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi gió điều hoà không thổi đến và anh cũng nhìn rõ hơn những giọt mưa đang đua nhau hắt vào ô kính. Mưa vẫn nặng hạt chẳng có dấu hiệu ngừng. Huỳnh Sơn đã chạy bộ qua đoạn đường này khoảng nửa năm nay nhưng anh chưa bao giờ để ý đến sự hiện diện của tiệm cà phê cho tới khi gặp cơn mưa chiều nay. Tiệm khá nhỏ với nội thất gỗ sáng màu, trên tường là những bức tranh vẽ tay đa dạng chủ đề: địa danh nổi tiếng; tranh minh hoạ hoạt động của nhân viên pha chế, khách hàng; có cả những bức tranh vẽ chú cún, chú mèo;...

Ly nước được cô bé nhân viên mang ra kèm theo đó cuốn sổ tay với dòng chữ đề nghị lịch sự:

|Anh Soobin kí giúp em nhé! Em thích âm nhạc của anh lắm!|

Nhận lại cuốn sổ tay đã có chữ kí cùng cái bắt tay của chàng ca sĩ, cô bé nhanh chóng trở lại quầy phục vụ tiếp tục công việc của mình, tránh ảnh hưởng đến không gian riêng tư của khách hàng.

"Happi Happi, nhìn Tin này! Happi sắp có tranh mới đó!"

Giọng nói khúc khích tinh nghịch và tiếng chó nhỏ gâu gâu háo hức thu hút sự chú ý của Huỳnh Sơn. Qua chiếc cửa nhỏ phía sau quầy pha chế, anh thoáng nhìn thấy một bé phốc sóc trắng tinh đang nhảy nhót, cố với lấy tấm bảng vẽ của cậu chàng điển trai trong chiếc t-shirt trắng và quần jean sáng màu.

Khoa.

Cái tên nảy ra trong đầu Huỳnh Sơn khi anh nhìn rõ hơn khuôn mặt của cậu chàng vừa bước ra ngoài căn phòng. Nụ cười sáng trong, đôi mắt cong ẩn sau cặp kính cận, trong lồng ngực ôm ghì bé chó đang gừ gừ phát ra những âm thanh hạnh phúc. Ánh mắt của cậu lướt qua anh, 4 mắt chạm nhau có đôi chút bất ngờ nhưng rồi cậu rời mắt đi ngay để hoà vào cuộc trò chuyện với cô bé nhân viên.

Thẫn thờ.

Ừ. Trong trí nhớ của Khoa chẳng có sự hiện diện của anh. Có chăng nỗi niềm bất ngờ trong đôi mắt của cậu giây phút vừa rồi chỉ là do nhìn thấy ca sĩ Soobin mà thôi.

Huỳnh Sơn không nhớ rõ anh đã ngồi ở tiệm cà phê bao lâu. Anh chỉ nhớ khi vị của ly americano nhạt dần cũng là lúc bầu trời tan mây. Sau khi Khoa và Happi rời đi vài phút, anh cũng trở lại với con đường chạy bộ quen thuộc để về nhà. Thưởng thức xong bữa cơm tối đơn giản được cô giúp việc chuẩn bị, anh đặt lưng lên chiếc sofa, lười nhác ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn qua khung kính. Nhớ lại hình ảnh Anh Khoa khi chiều, Huỳnh Sơn bất giác mỉm cười. Anh Khoa vẫn giống trong trí nhớ của anh, gương mặt nhỏ nhắn, mắt như gắn sao, miệng như gắn ngọc, lúc nào cũng sáng chói. Điều làm Huỳnh Sơn mừng rỡ nhất hôm nay là thấy Khoa có thể bước đi bằng chính đôi chân của cậu. Anh vui vì trông Khoa tự do và hạnh phúc, ít nhất là hơn những gì về Khoa anh nhận được qua dòng tin nhắn 12 năm trước của người bạn cùng trường:

Redamancy |Sơn Khoa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ