...
thu chuyển đông, gió thổi hiu hiu từng cơn, hắt hủi cơn lạnh tiến vào lồng ngực, đóng băng cả tâm hồn người trai trẻ vốn đang son sắt với hoài bão và cả cuộc sống này.
phong hào quay sang ngó ra cửa sổ, ánh nhìn xa xôi, rỗng tuếch và vô vọng. không còn lại gì long lanh đọng lại trong ánh mắt ấy cả, hi vọng tất thảy dập tắt. ừm, ai rồi cũng sẽ lớn thôi mà, rồi những sai lầm tưởng chừng được tha thứ một cách ngọt ngào cũng vỡ tan nát thành từng mảnh, cứa đổ máu trái tim mỗi người. cho ta những bài học đáng nhớ.
chẳng có gì màu hồng trong thế giới này cả. hoặc đơn giản chúng chưa từng dành cho em. đương nhiên cuộc sống là thế, nhận ra rồi, mới biết mình chỉ bị cuống vào guồng quay hối hả đến chết, chả làm gì được hay thoát ra.
hào không chịu nổi nữa.
...
kỉ niệm bên nhau một năm.
dù là ngày đặc biệt, nhưng đối với cả hai thì chỉ là ngày bình thường. vẫn phải dậy sớm, dự hai ba sự kiện liên tù tì, giao lưu với người hâm mộ, đi ăn với đồng nghiệp và về nhà lúc tối mịt. thêm là, cả hai bên nhau trong bí mật, chỉ anh em công ty biết, vì thế không thể hủy quảng cáo hay sự kiện trong ngày. nếu hủy bất chợt sẽ bị nghi ngờ, phiền lắm.
một phần vì vậy nên em tưởng rằng sẽ chẳng có món quà nào cả, vì hôm nay đã quá bận bịu, chính em cũng đã mệt nhoài, không còn nhấc nổi chân tay nữa. thái sơn chắc chẳng kém, cậu ấy trông không khỏe khoắn gì lắm, ngủ gà ngủ gật cả lúc trang điểm, tới lúc ăn.
phong hào tắm xong, thở phào nhẹ nhõm nằm bẹp trên giường. không gì có thể tuyệt bằng việc đánh một giấc dài sau một ngày làm việc hết năng suất nữa đâu. em mặc vào bộ đồ ngủ quen thuộc, hay gọi là đồ ghiền để ngủ cho ngon. hứa hẹn giấc ngủ nồng say với chiếc giường thân yêu vì mai là chủ nhật.
à, nhưng mà chưa có gối ghiền. thằng nhóc kia tắm xong trước cả em cơ, nhưng cậu ta bảo đi nhận hàng linh tang linh tinh gì đó, nên xuống sảnh chung cư lấy. thế mà mười mấy phút rồi vẫn chưa ló đầu lộ diện. em buồn ngủ muốn gục tới nơi rồi đó, mà thiếu cậu thì ngủ chẳng ngon lành gì.
người ta ghiền mùi người yêu mà..
em lăn lộn trên giường, thầm mong cậu lên nhà nhanh nhanh để còn ngủ nữa. chốc nữa thôi là sẽ tới sáng rồi. ngủ muộn quá có ngày đi trước cả mấy bác hàng xóm mất.
rầm.
tiếng vang dội từ bên ngoài làm phong hào giật nảy mình, lồm cồm bò dậy, bước xuống giường rồi chạy ra phòng khách xem có chuyện gì. hóa ra là thái sơn vấp té, đang nằm một đống thù lù ngay giữa phòng, tay cậu còn ôm một bó hoa hồng to chà bá lửa, bự hơn cả thây nó luôn, trên hoa còn có đính mảnh giấy cứng ghi chữ.
" chúc mừng một năm anh có em trong đời."
thì ra là chỉ tạo hiện trường giả gây bất ngờ, té thật chắc thoát kiếp luôn rồi ấy chứ. em bật cười, cả ngày mới được hưởng một tràn cười thật khoái như này. cậu được thấy em cười, vui lây. cậu đứng dậy, tiến về trước, trao bó hoa xinh cho một bông hoa.