Quang Anh nhìn tờ giấy mời trước mắt, là giấy mời tham gia chươngh trìn Anh Trai Say Hi, chưa ra mắt nhưng khiến các fangirl điên điên đảo không chỉ về độ đầu tư mà còn là vì dàn 30 anh trai tài giỏi, hút người. Em hơi ngơ, ra, chẳng ngờ là em lại được mời tham gia. Thực lòng, em rất vui.
Chuông cửa nhà em kêu lên vài tiếng, em lật đật để lại tờ giấy mời chạy ra mở cửa. Ra là Hoàng Đức Duy, thấy vẻ mặt nó tởn tởn vui vui như thế liền biết nó cũng được mời. Sao em lại nghĩ thế á? Ai bảo Đức Duy cũng là giỏi quá làm gì? Hoàng Đức Duy cũng là một nghệ sĩ, hoạt động dưới nghệ danh CAPTIAN BOY, em với nó thì quen nhau từ hồi Rap Việt. Cùng có chung đam mê âm nhạc, lại hợp tính hợp nết nên cả hai quen nhau đến tận bây giờ.
"Quang Anh!" nó tíu ta tíu tít gọi lớn tên em, giơ ra trước mặt em thư mời. Em đưa tay xoa mái đầu màu vàng hoe giống em đang nhây nhây nhoi nhoi kia.
"giỏi lắm, Duy giỏi lắm"
Nó cười hì hì, xong liền kéo em vào nhà. Vừa vào liền thấy trên bàn cũng là tờ thư mời giống nó. Nó không bất ngờ, bởi nếu Quang Anh không được mời nó mới mới thấy lạ. Quang Anh của nó vừa biết vocal, vừa biết rap, lại biết cái xào nấu nhiều con beat khó, đã thế còn biết chơi vài nhạc cụ và biết nhảy nữa, còn thuộc dạng danncer chuyên nghiệp cơ; không chỉ thế lại sở hữu ngoại hình cuốn hút, nghìn người ước, vạn người mê, triệu người mơ. Bảo Quang Anh không được mời, chắc nó sốc chết.
"em biết ngay là Quang Anh sẽ được mời mà!"
Em thoáng ngạc nhiên, em thấy bản thân chẳng phải quá tài giỏi, ngoại hình thì cũng được đi, sao Captian lại nghĩ em sẽ được mời chứ.
"sao lại nghĩ vậy"
"Vì Quang Anh của em giỏi lắm cơ mà!"
"Quang Anh là hổng có được đánh giá thấy về bản thân nghe chưa. Mình giỏi mà anh! Học hỏi anh Atus ấy, sĩ lên đi anh!"
"được rồi, được rồi"
em bất lực với cái cục nhoi nhoi này, cứ tâng bốc em miết hà~
Đến hôm nay là ngày em đến quay ở trường quay Anh Trai Say Hi, nói thật thì em cũng không quá run, em đã làm quen với ống kính máy quay cũng từ hồi thi The Voice Kids, hồi Rap Việt cũng đứng trước bao nhiêu người, trước bặt cả bộ tứ ban giám khả quyền lực luôn cơ. Gợi ý để đoán tên tuổi em là "9 - 12 - 22". Mấy con số này khó nuốt quá, chả ai đoán được cả(thật ra thì cũng chưa ai đoán đúng gợi ý từ trước đến giờ).
Em đàng bước vào vậy, cùng khuôn miệng đã sẵn nụ cười rạng rỡ, em đưa tay vẫy chào mọi người. Toàn là những người em ngưỡng mộ, em quý mến, em respect vô cùng.
"dạ, em chào mọi người ạ!"
Mọi người trong phòng đều khá ngơ, có người thì đã từng nghe qua tên, người thì vô tình thấy mặt, có người lại chẳng biết gì về em. Bản thân cũng chẳng quá bất ngờ, vốn dĩ em chẳng có gì nổi trội cả, vốn dĩ em là thứ đang bị lu mờ dần. Ấn tượng đầu tiên của em với mọi người: ưa nhìn, có vẻ rất hoạt bát.
Em ngồi và xem những anh trai kế tiếp bước đến, tới Captian, nhìn mấy cái gợi ý em liền biết ngay là Captian, cũng tính nói, nhưng thôi vậy. Hoàng Đức Duy lon ta lon ta bước vào trong, vừa vào liền tìm cả cái phòng xem bóng dáng Quang Anh ở đâu. Thấy bóng dáng em đang ở một góc, nó chào hỏi mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ATSH/AllRhyder) Trước Khi Em Tồn Tại
Short Story-trước khi anh biết em, em đã ở đâu vậy? Tại sao anh không nhận ra một sự tồn tại như em? -chẳng biết có phải do mắt anh có vấn đề không, tại sao trước khi quen em, anh lại chưa bao giờ nhận ra em? -chẳng biết trước khi anh tồn tại, mắt em thế nào...