Chương 1.1: Ngày đưa Táo tại phương Bắc đang đến

206 25 12
                                    

Tuyết phủ trắng xoá, mênh mông hoà làm một với bầu trời rộng lớn. Âm thanh gió tuyết thổi vụt qua tai, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh, vì phía trước đã có người chắn gió lại. Đó là một thiếu niên với đôi mắt ngập tràn tinh tú, ánh mắt y thuần khiết mà cháy bỏng. Khóe miệng trên gương mặt nhỏ trắng trẻo tinh xảo cong lên như một dấu ngoặc nhỏ, làm tan chảy cả trời băng đất tuyết.

Thiếu niên đó cất lên giọng nói trầm thấp và trong veo: "Em đang ở đây." Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi y vụt tắt. Sự chân thành và ngây thơ trên khuôn mặt đã biến mất, thứ còn lại là sự lạnh lùng và giễu cợt. Y đẩy người kia ra, rồi quay lưng biến mất trong ảo ảnh mờ ảo, bỏ lại người kia đứng trơ trọi giữa cánh đồng tuyết phủ rộng lớn.

Người kia vẫn không cảm nhận được cái rét căm của gió, nhưng cảm giác ấy lại cứ như rơi vào hầm băng.

Tiêu Chiến giãy giụa tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Ánh nắng gay gắt buổi sáng chiếu thẳng vào mí mắt khiến anh cau mày, khó chịu lật người tránh đi tia sáng ấy. Giọng anh hơi khàn, lẩm bẩm với vẻ khó chịu vì bị đánh thức: "Sao rèm cửa lại không kéo kín nữa rồi?"

Ánh nắng này nóng như lửa đốt, rõ ràng không phải là cái nắng của buổi sáng sớm.

Tối qua, anh thức trắng đêm để hoàn thành đơn hàng cuối cùng trước Tết, lại còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ khiến giấc ngủ không được trọn vẹn. Bây giờ thì bị ánh nắng mặt trời chói chang phá tan ý định ngủ nướng khiến anh khó chịu vô cùng.

Sau khi cơn buồn ngủ bị ánh nắng chiếu vào làm tan biến và đầu óc dần tỉnh táo lại, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình vẫn chưa đặt vé máy bay về Trùng Khánh, cũng chưa thu dọn hành lý. Tiêu Chiến vỗ trán, càng bực bội hơn. Công việc của anh trong hai năm qua luôn ở trạng thái cường độ cao, bận đến mức ngay cả vé về nhà ăn Tết cũng quên đặt.

Sự bực tức này khiến Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, anh mang dép lê bước đến trước cửa sổ sát đất lớn và kéo rèm cửa ra. Ánh nắng gay gắt lập tức tràn vào căn phòng ngủ rộng rãi nhưng được bày trí rất ấm cúng.

Tiêu Chiến cực kỳ thích khoảnh khắc kéo rèm cửa sổ vào mỗi sáng sớm, khi mọi sự u ám được ánh sáng bao trùm, như thể anh có thể nhận được năng lượng cho cả ngày từ đó. Anh nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới. Rõ ràng là mùa đông, nhưng mặt đất lại khô ráo không khác gì những mùa khác trong năm. Điều này khiến anh không tự chủ được mà nhớ lại giấc mơ mơ hồ ấy, cũng tự nhiên nhớ đến người trong mơ. Anh tự nói với chính mình: "Sao lại mơ thấy cậu ấy nhỉ?"

Nói thật lòng, chia tay hơn hai năm nay, Tiêu Chiến không thường chủ động nghĩ về người ấy, nhưng lại rất hay mơ thấy cậu. Dù sao thì, cập nhật xu hướng là một tố chất nghề nghiệp cần có của mỗi nhà thiết kế.

Vào buổi sáng, Tiêu Chiến thường "đọc báo" bằng cách mở Weibo, khi nhìn thấy hotsearch thì nở một nụ cười nhẹ, một lần nữa cảm thán rằng người này có lẽ chính là một biên đạo múa còn nổi tiếng hơn cả những ngôi sao hạng ba, vì cứ cách vài ngày là cậu lại "vinh dự" được leo lên trên bảng hotsearch ngồi.

BJYX | TRÚ ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ