Chương 1

183 12 1
                                    

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc... 11h... 11h30... 12h

Căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng chỉ mỗi chiếc TV phòng khách vẫn đang phát sáng theo mỗi câu hát.  Từng nhịp điệu vang vọng tới tận trong bếp, từng câu chữ như gõ nhẹ trái tim đang cáu kỉnh của An Đặng: "Đã bao giờ cuộc tình này nằm đầu dòng và điền vào mai sau của nhau"

Mười hai giờ rồi đó mà Hiếu chưa về nữa, Hiếu thất hứa rồi, Hiếu hết thương mình hả? - Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu của An khiến cậu buồn rầu nằm bò lên bàn ăn. Đĩa bánh kem nằm trơ trọi giữa bàn cùng ngọn nến đã tắt phụt từ lâu. An thầm nghĩ: "Bất cứ ngày nào Hiếu thất hứa cũng được nhưng không thể là sinh nhật của em. Em muốn thổi nến và ăn bánh kem với Hiếu mà", đang suy nghĩ miên man thì cậu chàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay với nét mặt cau có bực mình.

Lúc Hiếu về đến nhà thì đã là 2h sáng. Hiếu tính bật sáng đèn để thay giày thì thấy cục bông nhỏ nhà mình đang ngủ quên trong phòng bếp nên anh lại rón rén vào bếp. Anh ngắm nhìn cục tròn ủm đang ngủ ngon lành cành đào rồi cảm thán:" Cục cưng ai nuôi mà dễ thương quá ta" xong thơm nhẹ một cái lên cục trứng cút nhà ảnh.

An cảm thấy ai đó đang hôn trán mình rồi lại còn lấy tay vuốt vuốt lông mày. An mơ màng tỉnh lại, nhủ thầm trong đầu: "Xí cái đồ gia trưởng đó chắc về rồi đó ha, anh là đồ trai tồi, tôi sẽ dỗi anh" nên An lại nhắm mắt ngủ tiếp để xem Hiếu làm gì nữa.

Hiếu nhìn đôi mắt chớp chớp liên tục mà vẫn còn giả vờ đang ngủ thì phì cười, đoán chắc là em yêu nhà mình dỗi rồi, mình phải dỗ thôi. Hiếu đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và cất bánh kem vào tủ xomg quay lại tính bế Thành An vào phòng ngủ. Nhưng nhìn người nào đó mặt phụng phịu khó chịu, Hiếu lại nảy ra ý tưởng trêu trọc ẻm một tí.

Hiếu cúi xuống hôn chụt một cái vào cổ Thành An và cắn nhẹ lên đấy. An giật mình thảng thốt:" Anh là chó hay gì mà khoái cắn vậy". An đang nói xong chợt khựng lại nhận ra mình mới hớ hênh bị lộ rồi nên ngồi thẳng lưng lên để diễn cái nét ngầu lòi:"Anh mê tôi quá chứ gì, tôi biết thừa nhưng tôi đang dỗi đó, dỗ xong đi rồi muốn làm gì thì làm".

Hiếu tiến đến ôm cậu nhóc vào trong lòng rồi từ tốn giải thích:"Anh xin lỗi mà, anh về trễ không kịp đón sinh nhật bé là lỗi của anh. Mai anh rảnh nguyên ngày anh đưa An của anh đi mua đồ và ăn uống nha", nói xong không quên cắn tai An Đặng một cái. Dạo này, Hiếu rất thích cắn bé con nhà mình, ai mà lại không thích cắn và trêu chọc một cục bông siêu cấp dễ thương như này chứ?

An vốn dĩ là tuýp người dễ mềm lòng nên Hiếu mới dỗ đôi ba câu là cậu chàng cũng nguôi nguôi trong lòng rồi đấy. An biết anh người yêu của cậu đang trong giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp mình, ảnh đang nổi tiếng, ảnh đang đắt show nên lịch trình ảnh kín bưng cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng cậu vẫn thấy tủi thân, lời chúc sinh nhật và quà tặng từ mọi người xung quanh đều đáng quý có điều An vẫn luôn trông chờ ngày quan trọng này được thổi nến bên Hiếu nhất.

Hiếu thấy em iu không ứ hử gì thì lại dỗ thêm vài câu:"Em lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng hong? anh luôn thương em nhất mà".

An vùng vằng ra khỏi vòng tay Hiếu:"Aiss cái đồ trai tồi này chỉ biết dụ ngọt là nhanh" xong chạy ào vào phòng ngủ. Hiếu gọi với theo:"Thế mai vẫn ăn chứ, anh đặt bàn rồi".An vội vàng đóng sập cửa, bỏ lại sau lưng câu trả lời:"Hiếu đãi thì em ăn". Ngoài phòng khách, TV vừa kịp lúc chiếu đến câu hát: "Chẳng thể nào từ chối, vì ánh mắt đó đã làm say mất rồi. Người thiêu đốt em như ngọn lửa bắt mồi, sự nguy hiểm đang vượt ngoài khuôn phép, anh tự nguyện say yes babe"

[Hiếu x An] Kim phút, kim giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ