An thức dậy với tinh thần đầy sảng khoái. Ánh nắng ban mai len lỏi khắp mọi góc phòng, đánh thức từng chút một sức sống mãnh liệt tuổi đôi mươi. Sáng thứ hai thật tuyệt vời và tuyệt nhất khi nay được ở bên Hiếu.
Lịch trình bữa nay là Hiếu An sẽ cùng nhau đi mua sắm vào buổi sáng, sau đó sẽ ăn trưa và cùng nhau dạo phố rồi kết ngày bằng bữa ăn tối ở nhà. Sở dĩ hai người không ăn tối bên ngoài là bởi vì An có hứa sẽ livestream với fan vào tối nay.
Hôm nay, An rất vui, cậu chàng ngân nga "em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội" suốt cả chặng đường đi. Hiếu cười tủm tỉm: "Nay bé cưng của anh vui vẻ thế. "
An đáp lời:"Tất nhiên rồi, em được đi ăn với Hiếu mà" xong lại vui vẻ cúi đầu nghịch điện thoại tiếp. Giữa đường, Đăng Dương có gọi đến một cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật, cậu chàng hí hửng hỏi vặn: "Quà tao đâu Dương?" rồi tiếp lời:"Nào anh em team tiểu học đi uống sinh tố đi". Đầu dây bên kia, Dương nói câu gì đó khiến bé gíp cười nghiêng ngả làm Hiếu ngồi cạnh bên cũng vui lây.
Sau khi mua sắm xong, do cũng tiện đường đi bộ nên cả hai quyết định đi check in màn hình led của fan ngay tại ngã tư Lê Lai. Hiếu tay xách nách mang rất nhiều túi đồ vẫn kiên nhẫn chụp nhiều kiểu ảnh cho em. Khoảnh khắc em cười rộ lên, nắng hắt vào khuôn mặt vốn đã trắng hồng của em khiến em bừng sáng, chính lúc ấy là như có thứ gì đó len lỏi từ sâu trái tim Hiếu thi nhau đâm chồi bén rễ. Một lúc nào đó mãi sau này, Hiếu sẽ luôn nhớ đến buổi sáng hôm ấy: Một ngày nắng đẹp và em cũng đẹp.
Ở một ngã tư đèn đỏ nào đấy trên quận 1, người qua đường dễ dàng bắt gặp một cặp đôi dắt tay nhau băng qua khắp nẻo đường. Chàng trai cao lớn hơn đang nắm lấy tay cậu nhóc còn lại vừa đi vừa trách mắng:"Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đi đường cứ cúi gằm mặt vào điện thoại cho suýt nữa té ngã đi, mốt anh không đỡ cho té thật luôn".
An vẫn cắm cúi chỉnh sửa hình ảnh mà không thèm ngước đầu lên nhìn:"Biết gồi biết gồi, hiểu gồi gồi. Có Hiếu đi cạnh mà lo gì chời". Hiếu chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục kéo cục bông nhỏ đi dọc các con phố. Trùng hợp làm sao mà trong những quán cafe bên đường, kênh podcast tô điểm thêm âm thanh cho khung cảnh này bằng câu:"Định mệnh đã đưa ta đến với nhau thì hãy nắm chặt lấy tay nhau và tận hưởng từng phút giây nhé".
Nguyên bữa đi chơi này, An cảm thấy cực kì hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì chính bản thân cậu đang được yêu thương, được nâng niu chiều chuộng. Cậu được làm chính mình, được theo đuổi điều mình muốn. Cuộc sống chỉ cần mỗi thế là đủ hạnh phúc rồi nhỉ.
Đến tối về cậu vẫn tràn đầy năng lượng tích cực thế là trước khi tắt đèn ngủ cậu chạy qua phòng Hiếu gõ cửa. Hiếu mới ló đầu ra chưa kịp hỏi có chuyện gì không thì cậu chàng đã nhón chân lên ôm lấy cổ Hiếu và hôn chụt một cái thật kêu: "Em iu Hiếu nhất trần đời" xong chạy nhanh về phòng để lại Hiếu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tối nay, Hiếu cũng hạnh phúc. An hạnh phúc vì chính cậu còn Hiếu hạnh phúc vì An. Tiếng radio văng vẳng từ nhà hàng xóm vọng sang:"Hóa ra chuyện mình thật tình. Tựa cuốn phim từ đài truyền hình. Nên anh lưu giữ file, để khó phai, good vibe... "
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Lời tác giả: sự ngọt ngào cuối cùng của cái fic này rùi vì chương sau là sắp tới ngược luyến tàn tâm nhen cả nhà iu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiếu x An] Kim phút, kim giờ
RomanceMột câu chuyện văn xuôi cho Kim phút, kim giờ về Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu