Tuấn 6 tuổi, Tâm 8 tuổi cả hai là hàng xóm của nhau, lúc nào cũng chị chị em em tình thương mến thương hết mình, tới lúc quýnh nhau hết hồn. Điển hình là hôm nay, không biết vì lí do gì mà hai đứa trẻ lại cãi nhau.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaa chị đánh Tuấn, Tuấn méc mẹ luônnn, hức hức, hong chơi với chị nữa "Tuấn vừa quẹt nước mắt vừa nói"
Chạy lon ton về nhà, hai bậc phụ huynh đang ngồi uống trà tâm sự thì có thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem chạy vào.
Mẹ ơi, chị Tâm quánh connn, hức hức
"Mẹ chồng" "Mẹ vợ" chỉ biết nhìn nhau bất lực
Mẹ Tuấn: con lại chọc gì con bé rồi phải không
Mẹ Tâm: bé Tâm đánh con hả, để bác về dạy lại nó, bé Tuấn đừng khóc nữa nha
Mẹ ơiiiii, Tuấn trêu connn- Tâm từ ngoài cổng chạy vào
Mẹ Tuấn: đấy mẹ biết ngay mà con phải làm gì thì bé Tâm mới đánh con chứ
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- Tuấn lăn ra ăn vạ
Mẹ Tâm: thôi chị con nít mà giận nhau cãi nhau là chuyện bình thường, có gì thì từ từ dạy nó. Thôi cũng muộn rồi tôi đưa bé Tâm về nhé.
Mẹ Tuấn: Um, chị với bé về cẩn thận
____________________________________
Ở nhà Tuấn
Mẹ Tuấn: nào bé không khóc nữa nào, con trai mà sao hở tí là khóc thế
Hức hức "lấy tay quẹt nước mắt"
Mẹ Tuấn: nói mẹ nghe con trêu gì bé Tâm mà bé khóc như vậy
Hức hức, c...con chỉ kêu "chị lớn mà sao lùn thế, lùn hơn cả em" thôi mà
Mẹ Tuấn: trời ơi, lần sau không được trêu chị như vậy nữa nghe chưa- mẹ anh cũng bất lực với thằng con của mình luôn rồi
Dạaaa
Mẹ Tuấn: lên phòng rửa mặt đi rồi xuống ăn nè ông tướng
____________________________________
Ở nhà Tâm
Mẹ Tâm: sao nãy con đánh nhóc Tuấn thế- mẹ cô nhẹ nhàng hỏi
Ai biểu nó trêu con, nó nói con lùn đó, con trai gì mà vô duyên, con dỗi nó luôn
Mẹ Tâm: thôi mà thằng bé cũng đâu có ý gì đâu
Nó trêu con nhiều lắm rồiiii- Tâm khóc rồii
Mẹ Tâm: thôi thôi, hong khóc hong khóc nhaa
Hức hức, c...con lên phòng ngủ đây
Mẹ Tâm: rồi rồi con lên phòng ngủ đi "hôn lên trán Tâm một cái"2 mẹ bất lực với 2 nhóc nhà mình luôn rồi😇
____________________________________
Sáng hôm sau
Chị Tâm hong chờ mình đi học chung nữa hả ta " Tuấn đứng chờ như mọi khi mà không thấy cô đâu"
Hay là do hôm qua mình trêu nên chỉ giận mình rồi, mà thôi kệ đi, đi học cái đã
Đến giờ về
Vẫn còn giận mình luôn hả "Tuấn vẫn đứng chờ mà không thấy Tâm đâu" thôi về một mình dzạy " không thấy vui trong lòng"
Về nhà
Mẹ Tuấn: sao mặt buồn hiu vậy con, có chuyện gì à- mẹ anh thấy con trai mình lạ, không tung tăng như mọi ngày
Mẹ ơi, hình như chị Tâm giận con lời, sáng không đợi con đi học cùng, lúc về cũng vậy😔
Mẹ Tuấn: thoii, không buồn nữa có gì lát nữa mẹ dẫn con đi xin lỗi chị được không
DẠ ĐƯỢC - Tuấn hớn hở trở lại
Anh chạy lên lầu tấm thật kĩ, còn đứng trước gương chải chuốt lại tóc của mình, lựa bộ đồ đẹp nhất để mặt
Ai mà đẹp trai vậy trời 😧- anh vừa soi gương vừa tự khen mình
Mẹ ơi, con xong rồi con đi nha mẹ- Tuấn chạy cái ào xuống nhà
Mẹ Tuấn: chải chuốt dữ ha chàng trai
Mẹ này "ảnh ngại"
Anh chạy cái ào qua nhà Tâm
Chị Tâm ơiiiiii- Tuấn gọi vọng vào
Cô đi ra với gương mặt lạnh lùng
Qua đây chi
Em... em xin lỗi lần sau em hong trêu chị nữa
Ai giận đâu mà xin lỗi
Hoiii mò em xin lỗiiiiii mò
Hong 😒
Chị Tâm ơiiiiiiii
Lần này thôi đó nha
Dìa dia chị Tâm là số 1, chị Tâm mãi đỉnh mãi đỉnh
Quỷ khùng
Hì hì
Rồi qua đây xin lỗi tui dị thôi đó hả, rảnh dữ ha
Thì phải xin lỗi chứ, chị giận em, em buồn lắm đó
Gớm
Thiệt bộ, sáng mai nhớ chờ em đi học chung nha
Rồi biết rồi ông nhỏ ơii
Hí hí, chị ngủ ngon
Rồi Tuấn chạy một mạch về nhà, không để cho người ta chúc lại luôn, chắc ảnh ngạiVề đến nhà, Tuấn chạy lên phòng nhảy cái đùng lên giường của mình, rồi dãy đành đạch
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trời ơi ngại quáaaaa, áaaaaaaaaaaaaaaa trời ơi
Dãy đã đời rồi nằm nhìn trần nha cười hí hí, không hiểu sao cứ nghĩ cô hết giận mình rồi lại cứ vui vui ấy.Cười khờ rồi ngủ quên lúc nào luôn.
____________________________________
Tự nhiên nỗi hứng nên viết hơi xàm😀 có sai sót gì thì thông cảm nhaa