Delulu
Oneshot
________Dưới ánh chiều tà, những con gió nhẹ khẽ lùa qua tóc, Trần Minh Hiếu đứng trầm ngâm giữa cánh đồng bát ngát. Ánh mắt anh hướng về nơi xa xăm, nơi mà anh từng thề sẽ tìm được chiếc lá diêu bông cho người mà anh yêu thương nhất . Nhưng chiếc lá ấy, dù Hiếu có cố gắng bao nhiêu, vẫn chỉ là một giấc mộng, một khát vọng không thể nào chạm tới.
Anh và cậu gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu khi Hiếu còn là một chàng trai mới lớn, nghịch ngợm, quậy phá. Đặng Thành An, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười dịu dàng, đã khiến Hiếu say mê từ cái nhìn đầu tiên. Anh biết rằng mình yêu An ngay từ khoảnh khắc đó, dù An không hề hay biết. Mỗi ngày trôi qua, Hiếu cố gắng đến gần An hơn, nói chuyện và tìm cách để An nhận ra tình cảm của mình.
Tình cảm đó
An biết mà
Một ngày nọ, trong lúc cả hai cùng nhau đi dạo qua cánh đồng rộng lớn, An khẽ thì thầm với Hiếu: "Nếu anh tìm được lá diêu bông, em sẽ mãi mãi ở bên anh." Câu nói đó, tưởng chừng như đùa, đã khắc sâu vào tâm trí Hiếu. Anh biết rằng lá diêu bông chỉ có trên những trang sách, nhưng vì An, anh sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để tìm kiếm nó.
Ngày qua ngày, Hiếu rong ruổi khắp nơi. Anh hỏi những người già trong làng, tìm kiếm trong sách vở và không ngừng bước đi trên những con đường xa lạ. Nhưng dù cho anh có đi bao xa, chiếc lá diêu bông vẫn mãi là một ảo ảnh. Cánh đồng vàng úa, đồi núi xa vời, tất cả chỉ để lại trong lòng Hiếu một nỗi trống trải vô tận. Mỗi lần, anh đều hy vọng chiếc lá mà mình tìm được sẽ là lá diêu bông – chiếc lá có thể khiến An ở lại bên anh mãi mãi.
Nhưng lần nào, An cũng chỉ mỉm cười, lắc đầu: “Đây đâu phải lá diêu bông.” Cậu không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng từ chối. Dù vậy, Hiếu không hề nản lòng. Mỗi chiếc lá anh nhặt được, mỗi lần thất bại, chỉ càng khiến anh quyết tâm hơn.
Ngày hôm sau anh mang đến một chiếc lá.
An chỉ lắc đầu " đâu phải lá diêu bông"
Mùa đông năm sau anh tìm thấy lá
An lại lắc đầu " đâu phải lá diêu bông"
Mùa hạ sang anh lại tìm thấy lá
An chỉ nói " đâu phải lá diêu bông"
Qua một mùa thi cử anh lại tìm thấy lá
An chỉ cười " đâu phải lá diêu bông"
Hiếu đã tìm rất nhiều chiếc lá, từ những chiếc lá xanh đến những chiếc lá vàng úa. Nhưng dù anh có nỗ lực thế nào, lá diêu bông vẫn như một giấc mơ xa vời.
Những chiếc lá đẹp nhất đều không phải lá diêu bông.
Thời gian dần trôi, Hiếu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mãi tìm lá diêu bông, anh dường như quên mất việc mình từng là người như thế nào, chẳng còn tâm trạng để bày trò quậy phá. Mọi thời gian, anh đều đi tìm một thứ viễn vông, cắm đầu vào sách vở chỉ mong tìm được lá diêu bông. Anh mang đến cho An vô số chiếc lá, nhưng chưa bao giờ là chiếc lá mà An cần. Anh dần cảm thấy nghi ngờ, liệu lá diêu bông có thực sự tồn tại? Có lẽ nào cuộc tìm kiếm của anh chỉ là vô vọng, và tình cảm anh dành cho An cũng không thể được đền đáp?
Một chiều nọ, khi đã kiệt sức và gần như muốn bỏ cuộc, Hiếu cúi xuống nhặt đại một chiếc lá bên đường, không còn hy vọng rằng nó sẽ là chiếc lá đó. Anh đưa nó đến trước mặt An, giọng nói đầy sự mệt mỏi
“Lần này có phải là lá diêu bông không?”
An nhìn chiếc lá trong tay Hiếu, rồi ngước lên nhìn anh. Sau một lúc im lặng, An khẽ cười, một nụ cười ấm áp và dịu dàng
“Đây là lá diêu bông.”
Hiếu sững người. Chiếc lá này, một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác, tại sao lại là lá diêu bông? Anh không hiểu, và ánh mắt anh bộc lộ sự thắc mắc. An chỉ nhẹ nhàng giải thích
“Thứ em cần không phải là lá diêu bông. Thứ em muốn thấy là tình yêu của anh, là sự kiên nhẫn và chân thành mà anh đã dành cho em. Và hơn hết, anh bây giờ chính là dáng vẻ mà em tìm kiếm.”
Sự thay đổi của anh vì em chính là điều quý giá nhất.
Những lời nói ấy khiến Hiếu như được giải thoát khỏi mọi băn khoăn. Tất cả thời gian qua, anh đã loay hoay trong cuộc tìm kiếm thứ không tồn tại, nhưng điều An mong mỏi lại luôn hiện hữu: chính là tình yêu của anh, con người của anh tại ngay lúc này. Đó là chiếc lá diêu bông mà An đã đợi chờ.
" Anh xin lỗi vì khiến em phải chờ "
Trong ánh chiều tà hôm ấy, giữa cánh đồng trải dài, Hiếu và An đứng cạnh nhau, không cần thêm lời nào nữa. Tình yêu của Hiếu, chính là chiếc lá diêu bông mà An mong chờ. Và từ giây phút đó, Hiếu biết rằng anh đã thực sự tìm thấy điều quý giá nhất – không phải là lá diêu bông, mà là tình yêu của An.
Lá diêu bông không chỉ là một lời từ chối nhẹ nhàng, còn là một cơ hội duy nhất em dành cho anh.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu Phải Lá Diêu Bông [Hieugav]
Fanfic" lá diêu bông" _ Hoàng Cầm Dựa 90% bài thơ , còn 10% " đây là lá diêu bông"