intro.

312 36 8
                                    

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

00.

chúng ta luôn sống trong những kỉ niệm.

...

vũ trường giang chết rồi.

01.

giang và đăng yêu nhau rồi này. yêu những 10 năm chia đôi cộng 1 phẩy 5 luôn rồi nhé. yêu lâu đến mức giang có thể mường tượng được đăng toan tính gì đối với mình luôn.

"anh không chán em à?"

"sao thế? đói lắm không, anh nướng khoai cho em nhé?"

"ý không phải thế."

đăng đánh cái bụp vào lưng giang, lực tay đàn ông lại còn không biết kiềm chế, giang đau muốn chết, nhưng không né. phía trước là cốc đôi yêu thích của đăng, nếu lỡ không may anh né, đăng va phải cốc rơi vỡ thì khổ.

"thì theo nghĩa trên mặt chữ ấy."

giang cười khổ, chán làm sao được. anh hôn trán nó, sau ôm nó cứng ngắc chẳng để nó nói thêm gì nữa.

03.

london tháng 12 tuyết rơi đầy trời, phủ kín cả sân nhà hai đứa.

"giang, anh ra cào tuyết đi."

"mm... để anh ngủ thêm."

"không được, nếu cứ nằm thế này tuyết sẽ phủ kín sân nhà ta và em sẽ bị phạt vào sáng hôm sau vì đi muộn mất."

giang cuối cùng cũng thoả hiệp, người vẫn còn ngái ngủ lật đật chạy đi tìm xẻng và xe gạt tuyết. đăng thoả mãn hôn cái chóc lên má anh.

anh của nó sẽ luôn chiều nó thế mà.

04.

một chiều muộn dưới ánh hoàng hôn của thuỵ điển thơ mộng, nơi những đồi cỏ xanh và thảo nguyên trải rộng.

nó và anh nắm tay nhau đi dạo. chẳng hiểu sao nay anh giang im lặng tới lạ. tới mức đáng sợ thì đúng hơn.

cảnh đẹp bỗng hoá cảnh buồn, nó vừa đi vừa không ngừng để ý tới người bên cạnh, không phút giây nào thả lỏng nổi, luôn tìm cơ hội mở lời để phá giải bầu không khí khó xử.

anh cứ nhìn về phía trước, chân vẫn bước theo nó, nhưng tâm trí lạc đâu đây, có khi trên chín tầng mây rồi.

"anh ơi."

"hửm? sao thế em."

anh sực tỉnh, nhưng giọng điệu ngay lập tức trở lại bình thường, y hệt mọi khi.

gilldang | memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ