Warning:
Gun tù mọt gông không ló mặt nhiều, nào thả thì mạch truyện về với Gun và Goo. Tác giả chưa bao giờ đi tù nên không mô tả hình dung được trong tù nên Gun tạm lặn sogy 😞
.
.
.
.
.
.
._________________
-Cậu cứ xông xáo ôm hết đống cức chó đó vô người rồi trốn nhủi đi vậy sao, tàn nhẫn thật đấy... Thật lòng đấy...Kim Joon Goo ngả đầu xuống bàn, đây là lần thứ 5 trong tuần kể từ khi Choi Dong Soo chết và Park Jong Gun tù mọt gông. Cậu còn 1001 câu hỏi cho cái tên đầu khấc đó đấy, chỉ là hắn chẳng chịu ló cái đầu ra. Chắc chê cậu phiền.
Goo mệt mỏi đứng dậy. Tay miết nhẹ lên tấm nhựa mica được đục vài cái lỗ truyền âm.
-Hôm nay là lần cuối tôi tới thăm cậu rồi đấy. Tôi biết cậu đứng đó.
-...Cuộc đời chúng ta không phải đường thẳng song song như cậu nói đâu, là đường thẳng cắt nhau đấy, đồ ngu. Tạm biệt, mãi không gặp lại.
Goo cười khổ, suy cho cùng cậu cũng quyết định rồi, hắn cũng vậy. Nếu đã không muốn gặp lại nữa thì cứ thuận theo thôi.
Goo bước ra khỏi trại giam, lên con xe sang bóng loáng của Samuel.
___________
Cởi quăng cái khoác sang một bên, Goo vắt chéo chân, ngả đầu. Đề ga, xe lăn bánh. Mùi rỉ sét của máu thoang thoảng trong không gian kín của chiếc xế hộp đắt tiền làm Samuel nhăn mặt.-Rách vết thương rồi kìa, hộp sơ cứu sau lưng anh đấy. Đừng có dây máu ra xe tôi.
-Sammy không băng cho anh mày à.
-Nếu anh muốn hôm nay là ngày dỗ của chúng ta, tôi rất sẵn lòng để trống ghế tài rồi nhảy xuống băng bó cho anh.
-Ôi, được bé Sammy băng bó. Anh mày chết cũng yên lòng.
-Còn tôi sẽ rủa anh chết không siêu thoát. Nói chứ băng lại đi, để vậy chẳng tốt đâu. Công sức chúng tôi lôi anh từ cái chiêu thức đồng quy vu tận ngu ngốc vào viện.
-Đã bảo không phải đồng quy vu tận!
Goo bĩu môi, vừa băng bó sơ sài vừa õng ẹo. Thắt nốt cái nơ ngay giữa ngực coi như hoàn tất băng bó, Goo cụp mắt xuống ngả đầu lại ra ghế, tay vắt qua mắt.
-Anh ta không chịu gặp anh à.
-Ừ, đầu hắn cứng hơn thiết nữa. Anh mày xuống nước sắp chết đuối rồi mà hắn cũng lơ luôn.
Giọng điệu cợt nhả trong miệng Goo vẫn như thường ngày. Chỉ là ai cũng nhìn ra cậu ta chẳng vui nổi. Samuel thở dài thườn thượt, đảo mắt:"Chuyện của mấy người tôi nghe tức cười hộ luôn"
Dẫu vậy thì Samuel vẫn rất tình nguyện không đá Goo xuống đường.
_________________________
Con xe sang của Samuel dừng bánh trước cổng bệnh viện tư nhân A.-Anh vô trước làm thủ tục đi, tôi đỗ xe xong vô sau.
-Phiền nhóc quá, lát thưởng riêng cho chú nhé.
-Tôi không ngại đâu, 1 con Lamborghini Veneno Roadster là đủ.
-Nố nồ, quá tầm thường rồi. Một nụ hun tình iu limited edition của GooKim nhó nhó.