Fic [GunGoo]Chéri dám tranh top với fic này nên t drop nhé 🐧🐧🐧🐧🐧🐧🐧
Phải nói là ban đầu tính cho cả Logan vào tổ đội này. Nhưng mà xét thấy t không thể hiểu được tính cách và khai thác được Logan nên không thêm vào...
Ừm thì...
Warning:Ooc, sản phẩm trí tưởng tượng, không có thật trong truyện chính.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________
Vài ngày sắp tới hai thằng đệ của Goo đi giải quyết chuyện riêng của bọn nó chứ không ở cạnh Goo nữa. Trước đó, cả đám có hẹn nhau ăn một bữa. Dù gì thì đó giờ cũng chẳng có bữa đàng hoàng nào của cả tụ. Hoặc có thì toàn hai thằng nhãi ăn chứ Goo toàn ngồi nhìn thôi.Tạng người Goo vốn cao nhưng lại không đô con, hốc thì ít mà uống thì nhiều. Cái đồ lắm mồm kén ăn.
-Anh Joon Goo toàn nhìn vậy, ăn miếng đi anh.
-Bé Taejin lớn rồi, biết lo cho anh rồi.
-Em không biết dạo này anh thích đồ ngọt đấy?
Samuel thắc mắc sau khi nhìn Goo nốc vài ba cục kẹo một lúc. Goo vốn không thích đồ ngọt, nên kẹo càng đương nhiên được liệt vào danh sách đen. Bình thường để vỗ béo Goo, Samuel hay nhét sẵn tủ lạnh vài cái bánh mousse chanh dây là một trong số ít những món Goo có thể ăn. Goo không thích nạp đường vào cơ thể, nên dù có là kẹo chua cũng chẳng bao giờ ăn làm Samuel có chút nghi vấn.
-Kim Kitae cho anh á, ăn vui mồm cũng được. Sammy ăn hông?
-Xin khiếu, mà ăn ít kẹo thôi lo ăn đồ đàng hoàng đi. Toàn nước với kẹo lại bệnh dạ dày xong mè nheo.
-Sammy cằn nhằn quài như mẹ già ý, ha JinJin.
-Hả, đúng đúng, mẹ trẻ vú to.
-Taejin, ngậm mỏ mày lại.
-Không thích đấy, làm sao, va nhau à.
-Đánh nhau đi, đánh nhau đi!!
Thế là Goo được một phen vắt chéo chân nhâm nhi rượu nhìn hai thằng đệ phân cao thấp.
Đúng là mấy thằng đệ chiều riết nó hư. Đánh nhau xong vẫn là cố đút đồ cho Goo ăn, thiếu mỗi cái xay ra như cháo rồi bón như mấy đứa con nít không có răng phải làm vậy thôi.
Chỉ lần này đặt cách Goo chiều theo ý bọn nó thôi.Không có lần sau đâu.
Vì trong khoảnh khắc nào đó. Goo mở lòng tiếp nhận sự lo lắng của hai đứa nhỏ dành cho mình. Chắc vì cả ba đều có những sai lầm, những câu chuyện riêng. Nên khi Goo cứu vớt bọn nó, cũng là cứu chính bản thân mình.
"Anh sẽ dẫn chúng mày đi ngắm pháo bông vào lần tới."
____________________________
-Hobin, nó thật sự hẹn cậu ra đấy à. Phải bẫy không đấy?-Miru, dù có là bẫy, tôi cũng sẽ đập tan tành. Cậu biết tôi đã dành một tháng vì thằng chó đó mà. Một tháng là đủ để quay lại đỉnh cao.
__Taejin đang trên đường trở về Cheonliang. Cậu ta chễm chệ ngồi trên chiếc ghế hạng sang của máy bay trong nước.
Chuyện phải kể từ lúc tay cậu lần đầu dính máu. Đương nhiên là chuyện đã xảy ra thì có nhảy xuống sông cũng không gột được hết tội. Ngày ấy, khi Taejin còn sống trong cái giếng mà tất cả đều quay quanh mình. Cậu đã sống như một con chó đẻ. Chuẩn đấy, chó đẻ. Cho là tất cả mọi người đều thuộc về cậu, toàn quyền quyết định. Taejin ghen tỵ với Jin Hobin, kẻ mà đáng lẽ ra phải trở thành con chó dưới chân cậu nay lại được vây quanh bởi vợ tương lai mà cậu đã định, Kim Sujin, và hộ vệ được huấn luyện vì cậu, Seongji Yuk. Cậu giết họ.