Lee Sanghyeok thấp thỏm không yên ngồi trong phòng. Anh có chút hối hận vì đã gọi em người yêu lên phòng.
Anh cũng nhớ Hoonie lắm, nhưng vấn đề là... Chưa lần nào bọn anh gặp nhau mà anh yên bình khỏe mạnh đến hôm sau cả. Yêu hồng hài nhi cũng vui đó, trẩu trẩu dễ thương, nhưng mà cái eo của anh thực sự khó mà vui nổi. Trừ lần đầu cả hai còn bỡ ngỡ, ẻm còn biết tiết chế, còn lại lần nào lên giường (cũng có lúc không phải giường) thì Jihoon cũng lật anh qua lại, vừa dài vừa mệt như một cái BO5 vậy.
Còn đang mải suy nghĩ lát phải thuyết phục Jihoon làm sao để cậu tha cho mình, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập làm anh giật bắn cả mình. Sao có cảm giác bị tội phạm biến thái tìm đến tận cửa thế nhỉ?
"Cạch"
"Jihoon à..."
Lời còn chưa nói xong, người ngoài cửa đã lao vào, ôm ghì lấy eo anh mà ngấu nghiến hôn lên môi mèo xinh xắn. Jeong Jihoon siết chặt vòng tay như muốn khảm chặt anh vào cơ thể mình. Hơi thở nóng rẫy không ngừng cuốn lấy nhau. Tiếng nước bọt vang lên nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng, tiếng thở dốc ồ ồ của gã trai trẻ như một con sói đói vớ được con mồi múp rụp.
Sanghyeok bị tấn công bất ngờ, chỉ có thể đứng yên, ngửa cổ lên cho tên to xác trước mặt cướp dần đi toàn bộ dưỡng khí của mình. Yêu nhau hơn 1 năm, anh chưa bao giờ thích nghi nổi kiểu hôn môi như ăn tươi nuốt sống của bạn trai mình.
Cho đến khi gương mặt anh đỏ lên vì khó thở, cậu mới thả anh ra. Nhưng hình như mặt Jihoon còn đỏ hơn cả anh?
"Sao mặt em đỏ thế này? Em chảy nhiều mồ hôi thế?"
Jeong Jihoon vẫn chưa tha cho anh, cậu vừa mút môi dưới của người trong lòng, phát ra âm thanh chụt chụt đầy ngại ngùng, vừa trả lời:
"Nãy không chờ được thang máy, nên em đi cầu thang bộ."
Từ tầng 3 lên tầng 7 mà chưa tới 5 phút, anh lên khâm phục sức khỏe của bạn trai, hay lên trách cậu thực sự bị con ku làm mờ con mắt nên bất chấp đến vậy đây?
"Hyeokie của em. Dâu yêu của em. Em nhớ anh. Em yêu anh."
Jihoon vừa bày tỏ lòng mình, vừa lao vào tiếp tục cháo lưỡi với anh yêu. Cậu thực sự mê chết đi được hương vị ngọt ngào như mật dâu tay này. Cậu đọc trong fanfic biết rằng có một thứ gọi là pheromone, một loại hormone gây nghiện có khả năng kích dục. Họ nói người bình thường rất khó để cảm nhận pheromone của bản thân cũng như người khác. Nhưng Hyeokie yêu dấu của cậu đâu phải người thường? Chắc hẳn pheromone của anh phải vượt trội hơn tất cả. Không thì sao mỗi lần gặp anh cậu đều như một con nghiện thèm thuốc, muốn được đánh dấu, được để lại dấu răng của mình trên từng tấc da thịt của anh.
Bỗng nhiên, Jihoon nhấc bổng Sanghyeok lên, vừa bế anh người yêu trong lòng mà vẫn không dừng trao đổi enzym, vừa tiến về phía giường ngủ.
"Jihoon ơi. Sáng mai anh còn phải đi phỏng vấn."
"Em biết. Nay em sẽ không làm."
Jihoon vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt anh yêu xuống đệm. Rồi quỳ xuống bên cạnh giường.
Cậu nâng bàn tay của anh lên, cẩn thận vuốt ve, dịu dàng mơn trớn, rồi cúi xuống đặt lên đó từng nụ hôn.
YOU ARE READING
[Choker/ JeongLee] Nỗi lòng giấu kín - R18
FanfictionỞ đây có plot răm mận để thỏa nỗi lòng chôn giấu của mị với OTP 😘 Sẽ có mô tả thiết lập aka cảnh báo ở đầu mỗi plot, dị ứng vui lòng click back. Có vấn đề cứ thoải mái góp ý nhe cả nhà. Yêu hai bạn mèo và Vòng cổ con nhứttt