Sáng hôm sau.
Cả gia đình T1 đang quây quần ăn sáng bên nhau ở nhà ăn khách sạn. Ở đây cũng có một vài đội khác đang chuẩn bị cho ngày mới giống họ.
Không khí hôm nay bỗng nhiên có chút kỳ lạ. Bốn con báo cứ im lặng từ đầu đến cuối, khi anh cố gắng gây sự chú ý thì tụi nhỏ lại đột nhiên có chuyện gì đó, không đứa nào chịu nhìn mặt anh.
Hai cái đôi chích bông này cãi nhau? Không thể nào. Ngày hôm qua còn đứa nào bám rịt lấy bồ đứa nấy, làm ông già anh chơ vơ với cái bụi không biết nơi nào cơ mà?
Đến tận khi đã ngồi vào bàn, út 2k6 không nhịn nổi cảnh bị các "anh" cho ra rìa nữa mới hỏi:
"Mấy đứa hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì sao mà sáng giờ cứ im lặng vậy?"
"Hôm nay bắt đầu tập luyện rồi. Có vấn đề thì nói ra để mọi người cùng giải quyết nhé."
"Kìa, mày nói đi." Ryu Minseok huých tay thằng bạn đi rừng ngồi cạnh.
"Mắc gì mày không nói. Anh Sanghyeok thương mày nhất còn gì."
"Tao cũng biết ngại mà mày?"
"Thế hai đứa nào hôm qua bú mỏ nhau chùn chụt ngay trước mặt Vịt con nhà tao hả? Tụi mày mà biết xấu hổ thì có mà trời sập!"
"Lúc đấy bọn tao có nhìn thấy U Chê đâu. Ai bảo thằng bé rúc lên giường Minseokie làm gì?"
"Sao tự dưng anh quay sang nói em? Tại trên giường anh Cún có con gấu bông anh Minghyung mới mua ôm thích quá nên em sang ôm ké chứ bộ!"
"Anh để em thiếu thốn đến mức phải đi hôi gấu mà chồng thằng khác mua hả em?"
"Anh bảo mua cho em mà anh đã mua đâu, em sai chắc?"
Lee Sanghyeok nhìn cảnh bốn đứa nhóc lại lao vào cãi cọ mặc kệ câu hỏi của anh mà thấy nhức hết cả đầu. Ở với nhau cũng gần 4 năm rồi mà ngày nào cũng chí cha chí chóe.
"Thôi tất cả dừng lại. Mấy đứa đừng có mà đánh trống lảng."
"Minghyung, có chuyện gì em nói trước đi."
Được rồi, mặc dù thằng cháu hờ này của anh nhiều lúc hơi bị láo nháo với simp Cún mất kiểm soát thì nó cũng là đứa trưởng thành, đáng tin nhất cái đám này.
"Chuyện là... Aizzz, em cũng không biết nói như nào nữa. Có hơi ấy ấy."
"Tối qua Minseokie tìm được một chỗ ăn khuya được đánh giá khá cao ở gần đây, nên bọn em tính qua rủ anh đi ăn."
Nghe đến đây, Sanghyeok bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, hình như có gì đó không ổn.
"Thì đó, lúc bọn em qua phòng anh, phòng không có đóng cửa mà chỉ khép hờ. Ờm... Em đoán là chắc anh cũng có đóng nhưng mà không chặt nên nó tung ra thôi. Nhưng mà... ờ thì bọn em có nghe thấy vài thứ ấy ấy..."
Mắt thấy mặt anh cả đã tái mét, Lee Minghyung vội vã trấn an:
"Anh yên tâm. Lúc đó bọn em đã giúp anh khóa cửa phòng lại luôn rồi!"
"Đúng đúng, cả tầng lúc đó cũng chỉ có đội mình, cũng không có người ngoài nào đâu." - Minseokie vội vã chen vào.
"Nhưng mà lần sau anh cũng nên cẩn thận hơn một chút. Khụ khụ... Em biết là lâu ngày không gặp lại, nhưng dù gì thì hai người cũng nổi tiếng, lộ liễu quá sợ là có hơi... không ổn lắm." Con hổ nhà này vừa nói vừa lặng lẽ đỏ mặt.
Thực sự thì tụi nó đều biết chuyện tình của anh lớn nhà mình, anh cũng chẳng giấu giếm tụi nó bất cứ chuyện gì. Thêm ông anh rể lại trẩu tre hết phần thiên hạ, đi đâu cũng muốn khoe khoang người yêu thì không biết mới lạ. Nhưng mà tận tai nghe thấy chuyện phòng kín của cả hai thì... cũng khó nói.
Tuy là tụi nó cũng chả kém cạnh gì đâu:))
"Nãy em còn thấy trên người anh có mấy vết cắn, cả ở tay nữa. Sao người ta bảo anh Jihoon là mèo, em thấy anh ấy cầm tinh con chó thì giống hơn ấy."
Lee Sanghyeok càng nghe càng cảm thấy tức giận. Đúng là anh là người gọi Jihoon lên phòng. Nhưng tại sao lại không khóa cửa hả? Mặt mũi người lớn này của anh giờ phải cất đi đâu cho đỡ quê đây hả? Trời ơi thế này thì lần sau bọn này quá đà anh làm sao mà khuyên bảo được chúng nó đây?
"Ừ, để anh bảo em ấy lần sau cẩn thận hơn."
"Em cũng thấy vậy. Anh chiều anh Jihoon quá luôn rồi ấy, còn hơn cả em nữa."
"Cái thằng nhóc này, em phải để Hyeonjoon chiều chứ, sao lại gọi anh?"
Coi như cũng giải quyết xong khúc mắc trong lòng, cả đội cùng nhau xử lý nốt bữa sáng. Sanghyeok cố gắng đánh mắt nhìn khắp nhà ăn nhưng cũng không thấy kẻ tội đồ đâu. Dám chắc con mèo cam này đang ngủ phơi bụng lên rồi bỏ bữa rồi.
Đừng tưởng anh không biết nhé. Tối qua mệt quá nên tắm xong anh đi ngủ luôn. Nhưng sáng dậy thấy đùi trong rát rát, còn đỏ lên một mảng lớn, trên áo ngủ còn dính một vệt trắng đáng nghi. Chắc chắn là tối qua có tên trộm nào đó nhân lúc anh ngủ say đã lén dùng chân anh để giải quyết, cũng phi tang bằng chứng nhưng mà không hết.
Haizz, đúng là anh cần dạy dỗ lại người yêu thôi.
************************************************
Tác giả viết ra sau khi xem trailer vòng Swiss, cái khoảnh khắc bàn tay ấy xuất hiện và ấn xuống phím đàn, tim tôi đúng kiểu "THỊCH" một phát cực mạnh luôn ấy. Rung động. Thực sự không biết tả thế nào, nhưng mà cứ xem đi xem lại suốt.
Tại sao lại có người mà chỗ nào cũng đẹp, cũng quyến rũ vậy?
Đứa biến thái ở đây là toy chứ không phải Jeong Jihoon đâu. Mà cũng chưa chắc, nhỏ này truyền mic thôi cũng phải đan tay với Sanghyeokie. Huhu chắc thích lắm nhỉ (┬┬﹏┬┬) Bi ơi chia sẻ cảm giác đi emmmm
YOU ARE READING
[Choker/ JeongLee] Nỗi lòng giấu kín - R18
FanfictionỞ đây có plot răm mận để thỏa nỗi lòng chôn giấu của mị với OTP 😘 Sẽ có mô tả thiết lập aka cảnh báo ở đầu mỗi plot, dị ứng vui lòng click back. Có vấn đề cứ thoải mái góp ý nhe cả nhà. Yêu hai bạn mèo và Vòng cổ con nhứttt