Chương 10. Sự thật phía sau dần hiện ra

107 23 3
                                    

Đã ba năm trôi qua, Wonyoung vẫn chưa quên có một Yujin đến từ tương lai vô cùng yêu thương và lo nghĩ cho em. Em không kịp hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra, cũng chưa chắc cô sẽ nói ra. Điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi.

Những năm này, Yujin ngày càng tốt hơn với Wonyoung nhưng ánh mắt và sự dịu dàng kia là thứ em chưa gặp lại được. Nếu như là trở về từ tương lai thì có lẽ vào một thời điểm nào đó em sẽ gặp lại Yujin kia.

Có lẽ bởi vì luôn khắc sâu trong lòng nên khi chạm phải ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp đó của Yujin, Wonyoung liền biết người trước mặt em lúc sáng sớm là Yujin của tương lai.

Wonyoung không muốn lộ việc mình đã nhận ra điều gì nên lại tiếp tục giả vờ say ngủ dù trong lòng của em lúc đó vô cùng tỉnh táo. Trái tim của em vô thức đập nhanh liên hồi vì phát hiện của mình.

"Yujinie unnie, unnie lại đây... Cho em mượn chị làm gối ôm một chút." Nhớ tới đây, Wonyoung cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì em có chút muốn gần gũi hơn với cô nên đã nói như vậy. Em nhớ cái ôm, nhớ cảm giác ấm áp trong vòng tay của cô.

Thường ngày, Wonyoung sẽ không làm nũng như vậy với Yujin, cô cũng sẽ không có cử chỉ thân mật với em, em chỉ muốn thử cô để xác nhận có thật sự là Yujin tương lai đến bên cạnh em một lần nữa hay không. Kết quả là cô đồng ý, còn ôm em vào lòng. Những ngày vừa qua bận rộn một lần nữa ra mắt với đội hình IVE khiến em không khỏi mệt mỏi, cảm giác ấm áp trong vòng tay cô khiến em chìm lại vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, Wonyoung cảm nhận được Yujin vẫn đang ôm em. Cảm giác ngọt ngào xen kẽ trong cõi lòng của em, nhưng ngay sau sự ngọt ngào đó em đã kịp nhận ra một chuyện nghiêm trọng hơn.

Ánh mắt của Yujin khi vừa mở cửa ra nhìn em lúc sáng sớm len lỏi sự đau đớn và tuyệt vọng. Ở thời điểm diễn ra chương trình Produce 48 thì cô sợ hãi nhưng chưa tuyệt vọng bao giờ. Khi đó, em đã không kịp hỏi, lần này em nhất định tìm hiểu xem vì lý do gì mà Yujin đã trở về quá khứ hai lần như vậy. Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua nhưng em chưa thể bắt lại được, em chỉ chắc chắn nhất định lý do đó có liên quan đến em.

Wonyoung thật sự rất muốn gọi Yujin là đồ ngốc. Yujin đã OOC bởi vì Yujin ở thời điểm này sẽ không dịu dàng với em tới mức như vậy, dù rất quan tâm em cũng sẽ không chủ động dỗ dành em. Cô ở trước mặt em có muôn vàn sơ hở nên bởi lẽ đó mà em rất nhanh liền có thể nhận ra người trước mặt em là ở thời gian nào.

OOC là từ viết tắt của cụm từ "Out of Character", khi dịch sang tiếng Việt là "không hợp với tính cách". Từ OOC là từ dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên và khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của một ai đó.

Sau khi ngẫm lại rất nhiều điều, Wonyoung vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Em thấy Yujin đang thành thục làm bữa sáng trong căn bếp thì cũng không lên tiếng gọi cô.

Wonyoung rót cho mình một ly sữa rồi ngồi vào bàn ăn, yên lặng nhìn Yujin đang chiên trứng.

Nghe thấy tiếng động, Yujin xoay người lại, cô mỉm cười nhìn em.

[Annyeongz] What after like?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ