Chương 9. Sẽ thật ngốc nếu em không thể nhận ra

96 29 2
                                    

Reng! Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên tai khiến Yujin giật mình tỉnh lại. Âm thanh báo thức vừa quen vừa lạ khiến Yujin trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Trần nhà có chút quen thuộc, Yujin vội cầm lấy chiếc điện thoại ngay kế bên đầu gối của mình. Trên điện thoại hiện lên ngày tháng, điều đầu tiên khi Yujin muốn xác nhận chính là điều này.

Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2021. Yujin vẫn còn nhớ rõ, đây là thời gian sau khi cô và Wonyoung cùng debut một lần nữa cùng với các thành viên nhóm IVE.

Yujin vẫn luôn nghĩ, nếu một lần nữa trở về, có khả năng cô sẽ quay về thời điểm Produce 48 bắt đầu hoặc kết thúc vào đêm chung kết. Nhưng kết quả là lần này cô quay về thời điểm vừa mới debut với IVE.

Ngay lúc này, Yujin không kịp nghĩ nhiều đến những vấn đề khác, cô muốn gặp Wonyoung.

Thậm chí thời gian mà Yujin quay về tương lai không đến ba ngày nhưng cô đã gấp không chờ nổi muốn gặp lại Wonyoung. Ba ngày sống trong tuyệt vọng, mệt mỏi và bất lực khiến Yujin lúc này không còn nghĩ đến gì khác ngoài người trong lòng của cô lúc này.

Nơi này là căn hộ, hay nói đúng hơn là ký túc xá của nhóm IVE. Phòng của Yujin và Wonyoung nối liền với nhau vì là hai căn phòng nhỏ trong một phòng lớn. Chỉ cần mở cửa phòng ra là Yujin có thể ngay lập tức tới được phòng của Wonyoung.

Cạch. Âm thanh cửa phòng mở ra khiến người trên giường híp mắt nhìn Yujin. Wonyoung vẫn đang còn ngủ, lúc này chỉ mới là bảy giờ sáng. Yujin vẫn còn nhớ rõ ngày hôm trước, tức ngày 8, nhóm của cô giành được chiến thắng đầu tiên trên của đài , thành tích cực kỳ ấn tượng tại thời điểm đó khi chỉ cần một tuần là đã có chiến thắng đầu tiên cho một nhóm nhạc nữ. Bởi vì hôm qua vừa giành được chiến thắng, hôm nay lại không có lịch trình sớm nên hầu như cả nhóm đều ngủ bù.

Nhìn thấy người tạo ra tiếng động là Yujin, Wonyoung vẫn híp mắt như cũ rồi rút người vào chăn.

"Sao chị dậy sớm thế? Hôm nay đâu có lịch trình gì vào buổi sáng đâu mà." Wonyoung lười biếng mà nói, giọng của em vẫn khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ, câu từ cũng nói dính vào nhau, hoàn toàn không lo Yujin sẽ nghe không hiểu em nói gì.

Giọng nói của Wonyoung có thể nói là cực kỳ giống làm nũng, trái tim đang đập loạn vì sợ hãi của Yujin nhờ vậy mà dần yên bình lại.

Nhìn dáng vẻ mê ngủ của Wonyoung, Yujin vừa mềm lòng lại vừa đau lòng vì những ngày tháng sau này em rất vất vả. Lịch trình của em gần như kín mít kể cả khi đang cùng nhóm chuẩn bị cho concert. Bởi lẽ đó mà em luôn không thể ngủ đủ giấc và nhẹ nhàng như các thành viên khác.

Mặt dù rất muốn nhìn em lâu thêm chút nữa, muốn ở bên cạnh em suốt thời gian này nhưng Yujin không muốn quấy rầy giấc ngủ của em. Cô xoay người lại định đi về phòng thì đột nhiên Wonyoung nhích người dậy kéo lấy tay cô.

"Yujinie unnie, unnie lại đây... Cho em mượn chị làm gối ôm một chút." Wonyoung chớp chớp mắt nhìn cô, nhận ra cô không có ý định bỏ chạy nên liền kéo cô ngồi xuống giường.

Tuy rằng có chút ái ngại nhưng Yujin cũng không muốn rời khỏi bên người Wonyoung nên đành nằm xuống với em.

Wonyoung đẩy chiếc gối em đang nằm ra ngoài một chút rồi ra hiệu cho Yujin nằm xuống.

[Annyeongz] What after like?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ