2.1

1K 125 9
                                    

Trong căn nhà nhỏ cấp 4 xập xệ, có một cậu thiếu niên đeo chiếc mắt kính tròn đang chăm chú tỉ mỉ khâu lại từng vết rách trên thân búp bê nhỏ. Khi kim chỉ khâu xong mũi cuối cùng, con búp bê lành lặn trở lại. Shunichi vui sướng ôm chầm lấy cục bông hình nhân mềm mại ấy.

"Đây rồi, cuối cùng thì bé yêu khoẻ lại rồi. Anh sẽ bảo vệ bé hết sức, bọn nó sẽ không làm được gì bé đâu." 

Sự vui mừng vừa đến rồi lại vội đi.

Bên ngoài đang có tiếng đập cửa rầm rầm, bọn tay sai của Hirata lại đến tìm rồi. Shunichi có phần run rẩy, em đem giấu vội "bé yêu" vào trong hộc bàn, bước từng bước nặng trĩu ra phía cửa.

Cánh cửa mở ra.

Chỉ có Hirata ở bên ngoài.

Hirata xuất hiện với một bộ vest trắng làm nổi bật dáng vẻ cao ráo cùng ngoại hình điển trai vốn có của hắn ta. Chiếc kính gọng vàng cũng góp phần làm cho hắn trở nên thật thư sinh nho nhã, hệt như một cậu thiếu gia được gia đình bảo bọc nuông chiều trong nhung lụa vậy.

Đúng như xuất thân của hắn. Bảnh bao và rất quyền lực.

Shunichi toát mồ hôi hột khi đối diện hắn, nỗi sợ ấy trong em một lần nữa kéo đến. Em thực không muốn nói chuyện với hắn chút nào.

Hirata mỉm cười mở lời.

"Muốn đi dạo cùng tôi không?"

"Ừm, cũng được."

Thật ra thì em đồng ý cho phải phép thôi, chứ thử không đồng ý thì có phải là xong đời với hắn không? Thôi thì đâm lao phải theo lao, ráng mà chịu.

Hắn ta đèo em trên chiếc ô tô trắng đời mới, loại mẫu mã mà giới nhà giàu hay các cậu thiếu gia công tử nói riêng cực kì ưa thích. Ở trên chiếc xe đẹp và sang trọng là thế, nhưng em không thấy thoải mái chút nào vì sát ngay cạnh em, Hirata đang cầm lái và tỏ vẻ rất đắc ý.

Hắn nhắc lại chuyện hôm trước.

"Sao, ý em như nào?"

Shunichi giật mình. Chuyện đó thì em thực sự không dám nghĩ tới chứ đừng nói là đưa ra quyết định.

"Vẫn chưa quyết định được?"

"T...tôi không biết."

Bổng Hirata lái xe nhanh dần lên, hắn điều khiển vô lăng xoay liên tục như đang chơi vòng quay may mắn vậy. Lái xe nguy hiểm như thế nhưng mặt hắn vẫn lạnh băng, thậm chí còn thấy có phần thú vị.

"A... Anh ch...tôi... mình đi đâu thế?"

Shunichi hoảng sợ, ngôn từ phát ra cứ lộn xộn hết cả lên.

"Về nhà tôi."

"Đ... Để làm gì?"

"Để em đưa ra quyết định."

"Anh bị điên à!?"

Chết dở, em lỡ lời rồi. Hắn chắc chắn giết luôn em mất. Shunichi ôm chặt lấy miệng chính mình, lo lắng chuyện tồi tệ sắp tới. Thế nhưng Hirata có vẻ tập trung cho việc đưa em về nhà hơn là lời "mắng yêu" kia.

Trời dần chuyển tối. Chiếc xe cuối cùng đã dừng lại trước một căn biệt thự lớn, nằm giữa khu đô thị sầm uất. Hirata mở cửa xe ra ngoài trước, Shunichi bước theo sau. 

Đúng là mấy con nhà giàu có khác. Ở có một mình mà mua cả căn biệt thự đáng giá cả trăm ngàn đô thế này đây, thừa tiền quá rồi. Shunichi nghĩ.

"À mà tôi nói với em chưa nhỉ?"

Có vẻ không gian hơi im lặng nên hắn muốn bắt chuyện gì đó để phá vỡ bầu không khí này.

"Nói gì?"

Em lại vô thức trả lời.

"Tôi nhắc em, chú ý kính ngữ, tội khi nãy tôi chưa tính đâu đấy nhé."

"T...tôi xin lỗi, ý tôi là anh nói gì?"

"Đây là nhà riêng của tôi. Bố mẹ tôi thì đang ở ngôi nhà khác của họ. Nên có gì cứ thì thoải mái nhé."

"Vâng." 

 "Vào đi, em đứng đó làm gì? Tôi ở đây cơ mà?" 

Shunichi nghe vậy thì đi vội ra phía sau theo hắn. Thật ra em có phần hơi căng thẳng nên không để ý cho lắm. Hắn ta giật lấy cổ tay Shunichi, tự mình luồn tay qua những ngón tay rồi nắm chặt lại, nghiêm túc nói. 

 "Người của tôi thì phải luôn đứng sát bên tôi. Nếu có khoảng cách nhỏ, tôi liền bóp nát luôn bàn tay nhỏ này, hiểu không?"

Người của hắn thì hắn lại doạ cho xanh mặt, chỉ biết gật đầu lia lịa mong hắn bỏ qua. 

Cái tay thì to như cái quạt mà còn đòi bóp nát thì còn gì là tay nữa? Rồi giữ khư khư như này ai dám mà tạo khoảng cách?

Cứ thế hắn giữ chặt tay em, bắt em phải luôn chú ý đi song song với hắn, không được đi về phía sau nữa.Hắn dẫn em xem qua một số căn phòng, rồi dừng lại trước một bàn ăn đầy ắp nến và thức ăn được bày trí rất sang trọng.

"Ngồi vào bàn đi rồi ta cùng nói chuyện."

Đêm Dài (All Night Long 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ