1

1.9K 170 21
                                    

Hirata, hắn, đang cầm đầu một băng đảng cho vay nặng lãi có tiếng. Hắn là một tên thiếu gia có tài sắc, có tiền, có quyền, có tất cả. Thứ duy nhất mà hắn không có lại là em.

Shunichi, em, một cậu trai thiếu niên có vẻ ngoài của một tên mọt sách, vì một số chuyện cá nhân mà em phải đi vay mượn, vô tình lại vay trúng băng đảng của hắn số tiền lên đến hơn 1 triệu yên.

Hôm nay đã đến hạn trả nợ, em bị bọn chúng bắt về địa phận của hắn.

"Đại ca, hôm nay chúng tôi bắt về đây tên này, nó nợ chúng ta 1 triệu 100 ngàn yên tính cả gốc lẫn lãi, mà nó lằng nhằng mãi không trả, quá thời hạn cho phép trên giấy rồi, đại ca tính sao?"

"Cứ đúng việc mà làm, không hỏi nhiều."

Hirata vừa cặm cụi đọc sách, vừa trả lời chúng nó một cách thản nhiên. Hắn ta vốn máu lạnh là thế. Hắn chỉ cần biết nếu con nợ không làm theo những điều khoản đã ghi trên giấy nợ, hắn sẽ chẳng nương tay mà để cho bọn tay sai của hắn đánh đến nhừ xương nát thịt.

"Chúng mày, đem nó vào!"

Chúng nó lôi Shunichi lê lết trên nền xi măng trộn cát gồ ghề. Chiếc áo sơ mi sọc xanh của em bị trầy xước vì lực ma sát mạnh, thân thể gầy yếu cũng rách hết da thịt. Chiếc cặp thì cũng bị lấy khỏi người, chúng nó kéo dây khoá mở ra rồi dựng ngược lại làm rơi một con búp bê nhỏ* cùng với sách vở vương vãi ra khắp sàn nhà.

Hirata ngước mặt lên nhìn con nợ của mình. Đơn giản chỉ vì hắn thích quan sát bọn tay sai làm việc thôi. Chợt nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc thuở xưa đang gào lên vì đau, hắn vội ra lệnh.

"Dừng tay!"

Lũ côn đồ mạnh bạo nghe tiếng của người cầm đầu thì liền đứng im ngay ngắn.

"Đỡ nó dậy, dìu nó lại đây. Nhanh!"

Chúng nó nghe lời răm rắp, vội đỡ Shunichi đứng dậy, dìu em lại gần chỗ hắn. Hình bóng em dẫn hiện rõ ra, hắn trìu mến nhìn em, trong lòng thì vui sướng cực kỳ vì chắc chắn rằng hắn đã không nhầm người.

Hirata vì nôn nóng muốn lại gần người thương nên đã đẩy một tên đàn em gần đó.

"Mẹ nó, đúng là Shunichi-kun thật."

Shunichi không nói gì, em chỉ gượng cười. Đúng hơn là vì em đau đến mức không nói được.

Hirata khoác vai em tỏ vẻ khoái chí, ra hiệu cho bọn tay sai lùi về phía sau.

"Chúng mày cút về trong kho xử lý mấy tên còn lại trong hôm nay. Còn thằng này để tao, nghe chưa?"

"Dạ, vậy chúng tôi xin phép ạ."

Bọn chúng đến và rời đi đều rất nhanh chóng. Một lũ côn đồ nghe lời răm rắp tên đứng đầu và trung thành với hắn ta một cách thật hèn hạ làm sao.

Cả căn phòng bây giờ trống rỗng, chỉ còn hai bóng người.

Hắn ôm lấy vai em, ghé sát vào tai thủ thỉ.

"Em đau lắm đúng không?"

Miệng hư vừa thì thầm hỏi vừa cắn mút chiếc tai đến ửng đỏ.

"Đừng mà!"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ trong cổ họng của Shunichi. Em khiếp sợ Hirata, đó là một nỗi sợ không tên mỗi khi em ở gần hắn.

Cái miệng hư của hắn vẫn hăng say cắn mút tai Shunichi như thể cái tai ấy chứa mật ngọt hay thứ chất kích thích gì đó vậy. Không gian trong căn phòng vang vọng một thứ tiếng nhớp nháp làm cho ai nghe được cũng phải đỏ mặt.

Em vũng vẫy đẩy Hirata ra. Em không thể chịu được cảm giác nhờn nhợn của chiếc lưỡi tinh quái trong miệng hắn đang làm loạn trên vành tai em. Hắn là đang muốn làm nhục em chứ nào đâu yêu thương gì em?

"Dám đẩy tôi ra?"

Hắn bị đẩy ra không thương tiếc nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười nham hiểm. Shunichi thì không thèm để ý đến hắn. Cơ thể dù bị đau rát nhưng em vẫn cố bò trên mặt đất một cách chậm rãi, em vươn tay cầm lấy con búp bê yêu thích* của mình. (*) Đó là một con búp bê nhỏ xinh, dễ thương làm bằng bông mà em được gia đình tặng vào dịp sinh nhật khi còn bé.

Nụ cười dập tắt. Hirata nổi cơn ghen, giật lấy con búp bê nhỏ từ tay Shunichi.

"Em đẩy tôi ra để ôm cái con búp bê này? Muốn chọc điên tôi?"

Hắn vứt con búp bê xuống dưới sàn, dùng mũi giày chà miết lên đồ vật một cách thô bạo.

Shunichi nằm vật vã dưới sàn, cố gắng cầu xin hắn ta.

"Trả...trả lại cho... tôi."

Hirata nghe tiếng em yếu đuối cầu xin thì cũng có tí mủi lòng, thế là hắn dừng chân lại. Hắn ta nhặt con búp bê lên rồi vứt lại cho em.

"Tự đi về đi. Tôi cho phép em suy nghĩ lại. Về bên tôi em sẽ có tất cả, nợ của em tôi coi như chưa từng có. Biết cái gì có lợi cho mình rồi, đúng không?"

Nói dứt câu thì hắn lạnh lùng quay phắt người bước đi, để lại Shunichi nằm thoi thóp ôm lấy con búp bê bẩn rách.

Đêm Dài (All Night Long 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ