Chap 3: "Ngươi nghĩ sao về một Alpha không có mùi phermone như ta?"

226 22 0
                                    

“Chào mừng ngươi chính thức trở thành nô lệ của ta, ST Sơn Thạch!”

  Ngay sau khi Sơn Thạch kí vào bản hợp đồng tử thần đấy, Trường Sơn rót rượu vang vào hai ly đá được chuẩn bị sẵn, một ly cậu cầm lên uống, ly con lại cậu dành cho Sơn Thạch

“Nào, tới đây nâng ly chúc mừng với ta đi chứ, chó con? Hay là ngươi không biết uống thế?”

  Sơn Thạch lòng đầy nghi hoặc rằng liệu không biết, Trường Sơn có bỏ thuốc vào trong rượu không nên vẫn chần chừ không uống

“Ngươi sợ ta bỏ thuốc gì vào rượu hả? Nếu ta bỏ thuốc vào thì ngươi xem ta có dám uống không cơ chứ? Ngươi còn thấy ta rót rượu cho ngươi thì ngươi sợ gì mà không uống vậy, chó con?"

Sơn Thạch nghe vậy liền đứng dậy, bước tới ghế sofa mà ngồi cạnh Trường Sơn, tuy nhiên Sơn Thạch vẫn giữ khoảng cách với Trường Sơn, sau đó thì cầm ly rượu lên uống

“Uống thì uống chứ tôi sợ gì? Không khéo, tửu lượng của tôi còn chấp được cả ngài Neko đây đấy chứ”

“Khẩu khí ngươi tốt nhỉ, chó con? Để xem đêm nay ai sẽ là người say trước nhé?”

  Trường Sơn đưa ly rượu lên làm một ngụm, cậu nhìn Sơn Thạch uống ly rượu cậu đưa một cách không nghi ngờ gì thì liền nở một nụ cười đắc ý rồi thầm nghĩ tên chó con này sập cái bẫy cậu giăng ra rồi

“Sao ngươi vẫn quỳ ở đấy chứ? Lên đây ngồi với ta đi nào, chó con!”

"Liệu đêm nay ngài Neko đây tính giở thủ đoạn gì tiếp nhỉ?”

“Sao ngươi toàn nghĩ điều không tốt về ta vậy nhỉ? Ta chỉ đơn giản muốn ngồi tâm sự với ngươi thôi”

"Bộ ngày mai trời có bão hả mà tự dưng ngài Neko đây lại thích tâm sự nhỉ?

"Có vẻ ta nhẹ nhàng với ngươi thì ngươi không thích nhỉ, chó con? Hay là ngươi muốn ta dạy dỗ lại ngươi cách ăn nói đúng mực với chủ nhân nhỉ?"

"Ai chả muốn người khác nhẹ nhàng với mình! Không biết ngài đây muốn tâm sự gì nhỉ?"

"Ta tự hỏi không biết tại sao ngươi lại bị đẩy vào con đường nô lệ này đấy. Một quân cờ tốt lại còn là Enigma như ngươi mà bị đẩy vào con đường nô lệ nghe vẻ không đúng lắm"

"Chỉ cần có tiền thì đến cả Enigma cũng thành vật phẩm bị buôn bán thôi. Ngài Neko đây sao hiểu được cảm giác này chứ"

"Vậy tên ngu xuẩn nào đã ham tiền tới mức bỏ cả một Enigma quý giá vậy nhỉ?"

"Nếu ngài Neko mà là tôi, ngài sẽ nghĩ sao khi bị chính người thân ruột thịt của mình đối xử như vậy?"

  Neko đang vừa nhấp rượu vừa nghe
ST nói tới câu này, Neko bỗng khựng lại rồi từ từ đặt ly rượu xuống bàn

"Gia đình của cậu có vẻ không tốt nhỉ? Kể tôi nghe xem nào!"

"Ngài chỉ cần biết tôi là một đứa trẻ mồ côi kể từ sau khi bị bán đi trở thành nô lệ thôi. Từ ngày bị bán đi, tôi không còn chút tình cảm gì liên quan tới thứ gọi là gia đình cả"

[STNeko] My MasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ