Chap 4: Ngươi nói phermone của ta có mùi gì cơ chứ?

214 28 2
                                    

"ST, ngươi nghĩ gì về một Alpha không có mùi phermone như ta?"

"Ý ngài Neko đây là sao chứ?"

"Từ lúc đến đây, ngươi luôn miệng nói rằng, mùi phermone của ta rất tuyệt, vậy nó có mùi gì chứ?"

  Chưa kịp để Sơn Thạch trả lời thêm, Trường Sơn  rút từ trong ví cậu ra một viên thuốc và uống lấy nó trước sự ngỡ ngàng của Sơn Thạch

"Gì vậy chứ, Neko?"

"Ý ngươi là cái gì cơ?"

  Vừa dứt câu, thứ thuốc Trường Sơn vừa uống liền phát huy tác dụng, khiến cơ thể cậu nóng bừng lên. Thứ đó chính là thuốc kích thích phermone, một khi uống nó, phermone của người uống sẽ tỏa ra mạnh mẽ trong không khí, khiến những Omega, Alpha, Enigma xung quanh người uống đều muốn lao vào ăn sạch người uống thứ thuốc này. Và lần này, cũng không ngoại lệ. Sơn Thạch ngay lập tức nhận ra, mùi phermome này, khác hoàn toàn những gì hắn cảm nhận được kể từ khi gặp và tiếp xúc với Trường Sơn, hắn ngay lập tức lao tới vồ vập lấy cậu, Sơn Thạch dụi mặt vào hõm cổ Trường Sơn để hít lấy nhiều phermone nhất có thể từ Alpha đối diện hắn ngay lúc này

"Từ từ đã nào, ST. Ngươi đã phản ứng với phermone của ta vậy rồi, thì sao phải vội vàng như thế chứ?"

"Là mùi hoa...thơm thật đấy"

"Ừ, nó đúng là mùi hoa, nó chính xác hoa nhài"

  Mùi phermone của Trường Sơn chính là mùi hoa nhài, một loài hoa vô cùng dịu nhẹ, thơm ngát. Mùi hương này khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng thư giãn khi ở cạnh Trường Sơn. Sơn Thạch thầm nghĩ rằng, cả gương mặt Trường Sơn, lẫn phermone của cậu, đều thực sự không có điểm nào để chê, nó thực sự hoàn hảo, tuyệt vời. Trường Sơn để ý thấy Sơn Thạch lúc này, thực sự hắn ta đã mất hết lý trí, đũng quần hắn cũng đã cứng tới nỗi chiếc quần hắn đang mặc sắp rách ra tới nơi rồi

"Chà, nơi này của cậu cứng tới mức quần của cậu sắp rách ra rồi nhỉ? Để ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đang muốn làm gì nhé, ST?"

"Ne..neko à, tôi muốn đâm vào bên trong ngài. Làm ơn...hãy để tôi đâm vào bên trong ngài"

  Sơn Thạch mặt vẫn dụi vào hõm cổ Trường Sơn để hít lấy mùi hương phermone của cậu, tay thì một tay đỡ lấy lưng cậu, một tay thì hắn từ từ cởi hai lớp quần của Trường Sơn ra để xoa nắn cặp đào của cậu. Sơn Thạch thực sự nghiện mùi hương của Trường Sơn mất rồi. Hắn nhanh chóng thoát y cho cậu, chẳng mấy chốc, Trường Sơn không còn mảnh vải nào trên người cả. Sơn Thạch tiếc nuối rời khỏi hõm cổ Trường Sơn mà từ từ ngồi thụp xuống, nắm lấy thứ đã sớm cương cứng kia của Neko mà ngậm lấy nó khiến Neko giật mình. Sơn Thạch bắt đầu ngậm lấy nó mà liếm mút, khiến Trường Sơn ở bên trên mỉm cười đắc ý. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi của Sơn Thạch lướt qua đỉnh đầu đang rỉ nước vì khoái cảm của mình, cậu cảm nhận được sự nóng bỏng, ướt át của chiếc lưỡi tinh nghịch đấy mà không khỏi xuýt xoa. Trường Sơn cảm nhận được một làn sóng tê dại chạy dọc từ sống lưng lên não cậu khiến cậu không khỏi rùng mình mà bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng

[STNeko] My MasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ