5.

88 3 0
                                    

Bộ phim này là 1 bộ phim kinh dị tâm linh nổi tiếng và đã đạt nhiều giải thưởng phim ảnh- Series Indisious ( Quỷ Quyệt ).
Các phân cảnh trong phần phim lần này mang một màu sắc tối tăm và ảm đạm hơn rất nhiều so với phần trước, Jeonghan dù đã xem hết các phần trước đó rồi nhưng đến lần này thì lại thấy sợ quá trời. Cứ mỗi lúc màu phim chuyển tối thì em lại nép sát vào người Seungcheol hơn một chút, người kia thấy thế cũng buông lời chọc ghẹo làm tai em đỏ hết cả lên.

"Xinh đẹp, em sợ hử?"

"Thì...Đương nhiên là cũng phải sợ chút chút rồi, cái không khí của phần này âm u quá chừng"- Jeonghan chu chu cái môi trả lời hắn, bị bẹo má một cái liền không hài lòng lườm nguýt Seungcheol, lườm đã rồi thì tiếp tục xem phim.

Sau chừng 30 phút hơn chờ đợi thì Seungcheol cũng đã chờ được tới cảnh jumpscare của phim.

Nãy giờ quan sát hắn biết chắc là Jeonghan nhát thật rồi, chỉ cần có cảnh phim đáng sợ thì chẳng phải hắn sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất cho em sao? Quá đã

Đùng đùng!!

Tiếng đồ vật ngã đổ trong phim kết hợp với nhạc nền giật gân khiến Jeonghan như muốn khóc tới nơi, sợ quá huhu. Em cố gắng gồng mình, tự nhủ qua cảnh này thì sẽ không sao nữa, thế nhưng khi âm nhạc đã tắt hết, khung cảnh yên tĩnh thì 1 khuôn mặt đáng sợ lại đập thẳng vào màn hình.

Jeonghan ngay lập tức co rúm mà úp mặt vào người Seungcheol, hắn ta cười mỉm đầy chiều chuộng rồi dang tay ôm lấy bé xinh trong lòng.

"Ôi trời, dọa xinh đẹp của tôi sợ rồi, ngoan nào, đợi một chút là qua thôi nhé"

Jeonghan cứ thế giữ nguyên tư thế, đến khi em nghe được tiếng nói chuyện của các nhân vật trong phim mới dám hé mắt ra nhìn rồi ngồi thẳng dậy. Seungcheol vuốt vuốt tấm lưng còn run rẩy của em, Jeonghan bị dọa sợ như thế là tạo cơ hội cho hắn, nhưng hắn cũng xót chứ, khi nãy nhìn em rưng rưng mà tim gan hắn nháo nhào cả lên, tưởng tượng nếu lúc đó em khóc rưng rức trong lòng hắn thì chắc chắn hắn sẽ tự đánh chết mình.

Cả hai lại tiếp tục xem hết bộ phim, đôi khi cứ có phân đoạn hù dọa đáng sợ thì Jeonghan lại sẽ nép vào Seungcheol, em cũng mắc cỡ lắm, nhưng mà thà nép vào người hắn còn hơn nép vào 1 bên ghế rồi lát sau lại phát hiện có người khác ngồi bên trên. Sau khi xem xong phim Jeonghan bị Seungcheol trêu cho đỏ mặt tía tai, chỉ biết cúi gằm đầu nhai kẹo dẻo chứ chả dám nói năng gì thêm. 

Seungcheol thấy em ngại cũng chả buồn trêu thêm, đỡ em đứng dậy đi vào bếp rồi bắt đầu nấu nướng.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, ban nãy xem phim cũng có ăn snack rồi nên không đói lắm"

"Hm~Nấu cà ri cho em nhé?"

"Ừm"- Jeonghan gật đầu

"Gì thế, ban nãy xem phim còn dạ cơ mà, bây giờ ừm ừ là thế nào? Tôi là người yêu em đấy, thế nên em phải ngoan biết chưa?"

"....Dạ"- Jeonghan đánh mắt sang cửa sổ mà đáp lại lời hắn.

Cuối cùng hắn cũng vui vẻ mà nấu bữa trưa cho cả hai, món cà ri nhanh chóng được bày ra bàn, Jeonghan ăn nhỏ nhẹ và ngoan lắm, hai má phúng phính chuyển động theo cử chỉ nhai khiến em trông như con thỏ bông, nhỏ nhỏ mềm mềm đánh yêu chết được.

"Hợp khẩu vị chứ, cục cưng?"

"Rất ngon, nhưng mà anh đừng có gọi như thế được không, sến quá thấy mà ghê"

"Em đang ở thế bị động đấy, làm phật ý tôi thì công ty của chị gái em không yên đâu bé nhỏ"

Jeonghan uất ức, nhưng rồi cũng im lặng nốt vì em chả làm được gì, giờ em mới nhận ra, thì ra việc giả làm người yêu ai đó lại khó khăn đến như vậy, ngoại trừ việc hắn cũng khá chiều em thì em ghét mấy lời này của hắn vô cùng.

"Ăn xong thì vào phòng ngủ trưa với tôi, sáng nay có vẻ em đã dậy sớm để gặp chị gái em nhỉ?"

Jeonghan chỉ gật đầu không nói gì, mang chén dĩa của mình đến bồn rửa rồi bắt đầu rửa chén, Seungcheol bỏ chén dĩa của hắn vào bồn rồi đứng sau tùy tiện em lấy cái eo nhỏ của Jeonghan, em khẽ cau mày vùng người 1 chút.

"Cho tôi ôm một chút thôi, hứa đấy"

Seungcheol gục đầu vào hõm cổ em, hết hít rồi hôn làm em nhột khó chịu vô cùng, nhưng nhận ra người kia ôn nhu hơn 1 chút, cũng có vẻ ngoan hơn (?) nên em cũng để hắn ôm.

Về phần Seungcheol, hắn bắt đầu thấy không ổn rồi.

Hắn thích Jeonghan khá lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần như vậy với em, hắn thật sự thành tâm soạn 1 bài sớ trong lòng, thầm cảm ơn tổ tiên ông bà đã gầy dựng cơ ngơi gia sản, để hắn có thể cậy quyền mà tiếp cận em.

Người Jeonghan có một thứ mùi gây nghiện, nó nhẹ rất nhẹ, nhưng lại vô cùng dễ chịu, hắn đã cứng căng từ nãy giờ rồi, còn hôn còn ôm thì chắc bên dưới sẽ vỡ tung mất, nhưng buông em ra thì hắn không nỡ. 

Thế là hắn ôm em như thế đi luôn về phòng ngủ, em vốn ngoan, ở trước người có thể dễ dàng lật đổ mình thì em còn biết nhún nhường hơn, nên chỉ lẳng lặng nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn lại ôm hôn đủ kiểu, rồi cuối cùng cả hai cùng ngủ, một giấc ngủ dễ chịu đến không ngờ của cả em và hắn. Em bất ngờ vì bản thân đã thả lỏng như thế để ngủ cạnh hắn, còn hắn bất ngờ vì em đã thả lỏng và ngủ cạnh hắn để hắn được ở cạnh em.

-----------------------------------------------------

Ui trời ý là văn phong của tui nó bị cụt lắc cụt lơ dữ dằn. Do tui phải chạy deadline nhiều nguồn quá nên dù có kiểm tra kĩ thì đôi khi vẫn còn sai sót nên mọi người hoan hỉ nha. Nếu thấy chỗ nào hong ok thì cứ góp ý và comment nè. À mà mọi người ơi nếu mọi người đang tìm 1 chiếc fic Cheolhan đỉnh nóc kịch trần thì mong mọi người ghé qua Au Peachkiss1996 để đọc bộ Bướm Đêm nha. Eo ơi siêu rcm luôn áa, thề đỉnh muốn xỉu, nhiều khung bậc cảm xúc không nói được bằng lời lắm nên mọi người hãy tự mình trải nghiệm nha.

Xin chào và cảm ơn vì đã đọc.



// cheolhan // mon modèle (AxO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ