CHAP 2: GẶP LẠI

86 17 2
                                    

[Bar The Storm - Phòng ăn]

"Con ổn chứ Quang Anh?"

"Những người tối qua chết hết rồi à mẹ?"

"Hả? Làm gì có chuyện đó, cậu ấy chỉ trêu đùa chút thôi, mấy người đó đều có mặc áo chống đạn, chỉ trầy xước chút xíu thôi. Không phải là con nghĩ chỗ chúng ta có thể tuỳ tiện giết người đó chứ?"

Má J vừa gắp thức ăn vào bát cho Rhyder vừa nở một nụ cười khó hiểu.

"Mẹ vừa cho Pháp Kiều nghỉ một tháng để chăm sóc anh trai, một tháng này phòng VIP nhờ cả vào Quang Anh nhé, khách hàng hôm qua đã khen rượu con pha đó."

Rhyder vẫn cắm mặt vào bát cơm mà không để ý má J đã lấy chiếc nhẫn nạm kim cương tối qua đưa đến trước mặt anh.

"Cái này là tiền boa của con, con cứ giữ lấy."

Nói rồi bà đứng dậy đi đến sau lưng Rhyder rồi vỗ lên vai anh rồi ra ngoài, để lại Rhyder trong phòng với hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

Và rồi một đêm tiếp VIP nữa lại đến, Rhyder ngồi trong phòng trang điểm cố dùng son để che đi dấu vết ở trên môi nhưng vô ích, không hiểu sao càng che nó lại càng lộ ra rõ ràng hơn. Rhyder được biết khách hàng hôm nay là một vị thiếu gia của tập đoàn DC nổi tiếng, hi vọng sẽ không có chuyện giống đêm qua sẽ lại xảy ra.

Khi người đó vừa bước vào đã va phải Rhyder ở cửa, thân hình to lớn cùng với sức nặng của thanh niên cao gần mét chín toàn bộ đang đè lên cơ thể nhỏ bé của Rhyder.

*Rầm

"Ah..."

"Ối tôi xin lỗi, xin lỗi nhớ, tôi bị vấp..."

Người đó nhanh chóng ngồi dậy và kéo Rhyder dậy rồi đột nhiên anh ta áp sát mặt mình về phía Rhyder.

"Quang Anh?"

Rhyder vừa mới đập đầu xuống đất, chưa hết choáng váng thì lại nghe tới người đó gọi tên mình với một giọng nói hết sức quen thuộc thì còn choáng hơn.

"Quang Anh phải không, anh là Dương nè, em không nhớ anh sao?"

Rhyder vẫn chưa kịp lên tiếng thì đã bị "Dương" nào đó bế lên rồi ôm chầm vào lòng.

"Anh nhớ em lắm Quang Anh, anh vừa về nước phải về tìm em ngay đấy."

"..."

"Anh là ai?"

"..."

Bốn mắt nhìn nhau đến bất động, khuôn mặt có mười phần điển trai hai phần phán xét của Dương nào đó đang có dấu hiệu của nước mắt, trên đôi mắt đã xuất hiện những tia máu nhỏ, đôi môi mím chặt, anh ta buông Rhyder ra rồi ngồi khóc tu tu.

"Anh mới đi có mấy năm mà Quang Anh quên anh rồi, vậy mà hồi nhỏ em còn nói lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh, Quang Anh lừa anh, huhu."

Mặt Rhyder từ có chút khó hiểu chuyển sang kinh hãi, cái tên này từ đâu ra mà lại nhận mình là cô dâu gì vậy chứ, chưa kể là cái khuôn mặt này, cái chiều cao này, cái giọng này...

"Dương? Dương Domic, anh là Dương Domic phải không?"

"Đúng vậy, Dương D.O.M.I.C đẹp trai đa tài nhất A4 chính là anh đây."

[CAPRHY-DUONGRHY] LÒ VI SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ