[Runut] Trong tim có người

148 30 1
                                    

Mặc dù Han Wang Ho đã tưởng tượng đến ngày này rất nhiều lần, thế nhưng khi thực sự phải buông tay, cảm xúc không cam lòng vẫn giống như thuốc độc, ăn mòn linh hồn của anh. Trong chiến trường khốc liệt này, kẻ có thể cười đến cuối cùng chỉ có một, vận mệnh ngay từ đầu đã định sẵn những người chỉ là đá lót đường cho nhà vua, và thật đáng tiếc làm sao, so với những hòn đá khác thì hòn đá mang tên Peanut to lớn hơn một chút mà thôi. Han Wang Ho chưa bao giờ là kẻ được chọn, cho dù là trong sự nghiệp, hay trong những chuyện bên lề.

Phóng viên từng hỏi Han Wang Ho, rằng trong hơn mười năm sự nghiệp của mình, điều gì khiến anh tiếc nuối hơn cả. Là chiếc cúp mà anh vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn thấy những người khác nâng cao đằng sau màn hình điện thoại? Là đội tuyển của cả cuộc đời lại đột ngột không sót lại thứ gì sau một đêm? Là những người đồng đội từng kề vai sát cánh, thế rồi sẽ trở thành kẻ thù ngay khi bình minh vừa ló dạng? Hay chỉ đơn giản là những tháng ngày ngông nghênh, ngây thơ cho rằng cuộc sống vốn dĩ công bằng? Với Han Wang Ho mà nói, những điều ấy đều đúng, và thực sự thì anh cũng không biết nên xếp việc nào lên đầu tiên, bởi vì chỉ một trong số những thứ mà phóng viên kể tên cũng đủ để đày đọa Han Wang Ho xuống mười tám tầng địa ngục.

Sau một cuộc phỏng vấn dài, có lẽ đến chính phóng viên cũng cảm thấy bầu không khí quá mức buồn bã, thế nên liền trêu đùa một câu:

"Bây giờ mà muốn gặp được tuyển thủ Peanut, chắc có lẽ chỉ còn cách đợi đến đám cưới của anh thôi."

Thời gian thực sự rất kỳ diệu, nó chỉ im lặng làm tốt những việc nó cần làm, nhưng lại có thể mài giũa một thiếu niên sắc nhọn như lao thành một chàng trai dịu dàng như gió xuân. Han Wang Ho nở nụ cười tươi, cả thế giới dường như cũng từ khoảnh khắc này mà bừng sáng, anh nói với phóng viên rằng:

"Ngày đó chắc sẽ còn xa lắm!"

Phóng viên cũng đã ở trong giới đủ lâu để biết rằng tuyển thủ Peanut từ khi ra mắt cho đến bây giờ vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai, vì thế an ủi anh:

"Giải nghệ xong sẽ có rất nhiều thời gian, rồi anh sẽ gặp được cô gái mà bản thân muốn ở cạnh cả đời."

Han Wang Ho khựng lại cỡ một giây, sau đó mới giật mình nhận ra bản thân đã không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Sau cuộc phỏng vấn này, anh sẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường giống bao nhiêu người ngoài kia, chẳng có ai quan tâm xem hôm nay anh thế nào, cũng không có ai lo lắng sợ hãi nếu anh công bố người yêu nữa. Đây tuy là điểm cuối sự nghiệp của anh, nhưng ở một khía cạnh nào đấy thì đây lại chính là điểm khởi đầu cho cuộc sống tự do của anh. Han Wang Ho liếm môi, do dự một hồi mới lên tiếng:

"Thực ra, tôi đã có người mà mình muốn ở cạnh cả đời rồi, nhưng người đó lại không muốn ở cạnh tôi cả đời."

Phóng viên kinh ngạc, đến cả lời chào tạm biệt cũng nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể thốt ra. Han Wang Ho rũ mắt, giống như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, một bóng lưng hết sức quen thuộc được bộ não tỉnh táo của anh phác họa nên, chỉ là... mãi mãi cũng không thể nói cho người khác biết.

[Allnut] Góc nhỏ chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ