2.

176 34 0
                                    

        Tôi nắm lấy cánh tay Film và kéo em về phía tôi. Đôi mắt em không biết từ lúc nào đã bắt đầu đỏ hoe và những giọt nước mắt đang dần rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lý do tôi biết em nói dối vì đây là họ cũ của tôi, và chỉ những ai thân cận từ lâu mới biết đến nó, hiện tại tôi chỉ sử dụng mật danh Namtan mà thôi, và nếu liên kết những chi tiết có liên quan lại vào nhau thì kết quả đã rõ.

“Film…. Em không hề mất trí nhớ, đúng chứ?”

        Tôi cố gắng xoa dịu em, cố gắng ôm em vào lòng để trấn an tâm trạng hiện tại nhưng có vẻ không khả quan vì tôi có cảm giác em đang không muốn chạm vào tôi.

“Phải, nhưng cũng không phải, tôi thật sự đã từng mất trí nhớ nhưng đã hồi phục từ trước khi chị xuất hiện trở lại rồi Namtan ạ”

“Vậy tại sao em…”

“Lý do tôi giả vờ là gì à? VÌ TÔI GHÉT CHỊ! TÔI HẬN CHỊ! NGƯỜI ĐÃ TỪNG THỀ THỐT SẼ BẢO VỆ TÔI NHƯNG LÚC TÔI SUÝT BỊ GIẾT BỞI NAMNIN THÌ CHỊ ĐÃ Ở ĐÂU? HẢ?!”

“Xin lỗi…. Xin lỗi…. Tôi thật sự xin lỗi…. Do Namnin lúc đó hành động quá nhanh, cho nên….”

“Sụyt! Miễn giải trình lý do, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!”

“Film…. Nghe chị nói, xin em đấy…. Bình tĩnh lại có được không em?”

“Bình tĩnh? Bình tĩnh cái khỉ gì hả chị cho tôi ví dụ đi… Bỏ tôi ra!”

      Cụôc giằng co tuy chỉ mới kéo dài vài phút nhưng đối với tôi như thể nhiều tiếng đồng hồ đã qua. Tôi không thể làm em nguôi giận chuyện ngay lúc này, nhưng nếu tôi để em yên và lặng lẽ rời đi thì tôi không thể làm được. Trong lúc tức giận và đang cố bỏ về phòng, em và tôi đã bị ngã trong lúc giằng co, tôi đã ôm em vào lòng vì sợ em sẽ va vào bất cứ cứ gì xung quanh. Đây có phải là một nỗi sợ vớ vẩn không?

“Namtan, bỏ tôi ra, nghẹt thở”

“Tôi chỉ nới lỏng tay chứ không buông tay, em tha thứ cho tôi có được không?”

“Nghe quá dễ dàng, với những gì đã xảy ra thì chị chỉ nói ra được mấy câu đó thôi ha”

“Tôi nguyện làm bất cứ điều gì, miễn là em tha lỗi cho tôi”

“Thật?”

“Uhm”

“Thế làm cái giường cho tôi nằm chút đi, nữa tiếng thôi, giằng co nãy giờ bộ tưởng tôi không mệt sao”

“Hả????”

“Không làm được à? Thế tôi đi nhờ người khác, thế giới này không thiếu người nguyện hy sinh vì tôi đâu nhé”

“Nhưng tôi không cho phép!”

        Tôi kịp bắt lấy em khi em đang cố ngồi dậy và rời khỏi tôi, tôi nhanh chóng lật người lại, và tình huống lúc này chính là em đang nằm dưới cơ thể tôi. Và trong lúc vờn nhau thế này, không biết vô tình hay cố ý. Tay tôi đã vô thức kéo một bên áo của em xuống, để lộ đôi vai trắng nỏn như tuyết kia.

“Chị nhìn đủ chưa, hóa ra thứ chị nhớ không phải là Film Rachanun mà chính là cơ thể này”

“Cơ thể này và Film Rachanun bộ khác nhau chỗ nào sao, tôi nhớ em, Film”

“Chị nghĩ em không nhớ chị sao, nhưng em không thể tha thứ cho chị dễ thế được, ngay từ lúc này, phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của em”

“Được, thế nó là gì”

“Dù em có làm gì, tay chân chị cũng không được táy máy”

“???”


        Nói rồi em chồm lên người tôi, em khoác hai tay qua cổ tôi và kéo tôi về phía em, gửi tôi một nụ hôn sâu và ngay lập tức tách ra.

“Film….”

“Chỉ mình em được làm điều này khi em muốn, còn chị thì không, nhớ kỹ nhiệm vụ của chị, quý cô sát thủ Namtan Tipnaree”

“Tôi cạn lời với em rồi Film, nhưng tôi chấp nhận, chỉ cần em không rời xa tôi là đựơc”

“Thế từ nay làm vệ sĩ cho riêng em đi, nói không chừng em sẽ giảm thời hạn cho nhiệm vụ vừa rồi của chị, còn bây giờ thì….”

“Em đang làm gì thế Film”

“Muốn đi tắm…. Em không thể tắm vào khung giờ em muốn hả”

“Không phải… ý chị là…”

“Hí…. Chỉ được ngắm chứ không được mần, hình phạt của chị đang bắt đầu đó nhé”

        Tôi bật dậy và đỡ em cùng ngồi, hành động ngay lúc đó của em là cởi đồ trước mặt tôi và em nói là em muốn tắm, với cơ thể không một mảnh vải che thân và từ từ đi vào nhà tắm. Em quả thật rất là ranh ma khi nghĩ ra trò này. Trên đời này tôi có thể không khuất phục bất cứ ai và luôn tìm mọi cách để thắng họ, nhưng chỉ có duy nhất một người là tôi không thể thắng.

“Tôi phục em rồi, Film Rachanun, tình yêu của tôi”

====
End.

[NamtanFilm] [Oneshot] Vầng Sáng Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ