CHƯƠNG 31: CON HƠN CHA LÀ NHÀ CÓ PHÚC

18 2 0
                                    

Tô Lâm Thanh bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau.
Trước khi vào việc còn oán trách Diệp Hiệt:
“Anh nhất định là con Mèo Lớn đầu tiên trên thế giới được mèo nhỏ nuôi dưỡng. Nhớ biết ơn đó.”

Diệp Hiệt: "Ừm, cảm ơn."
Những chuyện râu ria kiểu này, mèo luôn đúng.

Nghe nói tranh của Tô Lâm Thanh được chọn để thiết kế quần áo, tuy Quân Ngự đồng ý nhưng vẫn cười nhạo Diệp Hiệt thiên vị, cho đến khi nhìn thấy tranh của cậu.

Khái niệm thời trang cao cấp ra đời ở Đông Hoàng nên phong cách thời trang phổ biến nhất hiện nay vẫn dựa trên tinh hoa văn hóa Đông Hoàng.
Mặc dù giới thời trang nước ngoài ngày càng phát triển, nhiều trường phái mang yếu tố phương Tây ra đời, nhưng trường phái văn hóa Đông Hoàng vẫn duy trì bền bỉ dựa vào lịch sử lâu đời và nhiều khám phá khảo cổ học mới.

Tập đoàn Đan Tiêu là đại diện “truyền thống” và “cổ hủ” nhất trong giới thời trang. Là nhà thiết kế sặc mùi tiền nhất công ty, trình độ giám định và thưởng thức tranh truyền thống của Quân Ngự đương nhiên rất cao.

Chuyện Tô Lâm Thanh vẽ tranh tại ngày hội Đại học Hoa từng lên tìm kiếm thịnh hành, nhưng vì chất lượng hình ảnh kém và Diệp Hiệt dập tin quá nhanh, Quân Ngự vẫn chưa có cơ hội rửa mắt bằng kỹ năng của cậu. Sau khi được chiêm ngưỡng tranh mèo chơi với bóng, Quân Ngự sốc đến nín lặng.
Mãi lâu sau, hắn mới nói:
"Về sau cứ để Lâm Thanh hợp tác với tôi nhé? Không làm người mẫu, chỉ vẽ thôi."

Lần này Diệp Hiệt không từ chối thẳng thừng:
“Để xem.”

Quân Ngự vỗ vai Tô Lâm Thanh:
"Tôi không ngờ Lâm Thanh lại là một họa sĩ xuất sắc."

Tô Lâm Thanh kiêu ngạo hất chiếc cằm thanh tú:
"Tôi là một nhà thư họa, không phải họa sĩ."

Quân Ngự cười nói: “Thế viết thêm bức thư pháp nhé?”

Tô Lâm Thanh nói: "Được."

Diệp Hiệt mua cho Tô Lâm Thanh bút, mực, giấy, nghiên chất lượng cao nhất.
Sâu trong lòng Tô Lâm Thanh vẫn ôm ấp chút tâm tình thuộc về văn nhân, vừa nhìn thấy những đồ tốt này liền có hứng thú.
Dù không còn mặc áo dài tay rộng nữa, nhưng cậu vẫn đặt tay trái lên cổ tay phải tựa như giữ ống tay áo.
Trước khi viết, Tô Lâm Thanh dừng lại một chút, sau đó hạ bút liền mạch.

"DIỆP".

Viết xong, cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt ngẩn ngơ đờ đẫn.
Anh tưởng Tô Lâm Thanh sẽ viết một chữ "mèo" hoặc "meo", hoặc theo tên cổ là "linh miêu".

"Chữ đẹp quá."
Quân Ngự cảm khái:
"Chữ này mất ít nhất mười năm rèn luyện nhỉ."

Tô Lâm Thanh đắc ý: "Mười bảy năm!"

Quân Ngự thán phục:
"Vừa cai sữa đã luyện thư pháp cơ à? Đỉnh!"
Quân Ngự giơ ngón cái cho cậu.

"Hừm hừm."
Tô Lâm Thanh lau sạch cọ đặt lên giá đựng bút, chống nạnh nói:
"Tặng anh đó Diệp Hiệt! Khỏi nói tui lười biếng nữa.”

Diệp Hiệt trân trọng nói cảm ơn.
“Tôi sẽ tìm người đóng khung ngay lập tức.”
Anh cân nhắc nên treo ở văn phòng hay ở nhà thì hơn. Nhưng dù ở đâu, treo họ của mình trên tường vẫn hơi kỳ lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Boss nẫu ruột với Sen quá trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ