Hoàn chính văn

48 9 6
                                    

Cơ hội luôn rơi từ trên trời xuống.
Khi lớp thông báo kế hoạch dã ngoại, Sim Jaeyun có hơi không vui. Nếu phải ở lại qua đêm bên ngoài, ít nhất cậu cũng phải xa anh trai một ngày rưỡi, số lần được hôn sẽ bị giảm đi mấy lần. Cho đến giờ ăn trưa khi nghe Lee Heeseung nói: "Khối 11 cũng đi dã ngoại mà, hình như lớp hyung cũng đi vào ngày kia, đừng lo, hyung sẽ đến tìm em."

Trong đầu Sim Jaeyun như đang có pháo hoa nổ tung.
Lee Heeseung cắn một miếng khoai tây, nghiêng đầu hỏi cậu đang nghĩ gì, chưa kịp để cậu trả lời thì đã hiểu ra, từ cổ đến má anh đều đỏ lên, rồi bắt đầu ho dữ dội. Sau khi bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn Lee Heeseung còn ngấn nước, anh vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Sim Jaeyun rồi mắng yêu: "Lúc nào cũng chỉ nghĩ về chuyện đó thôi."

Cũng bình thường mà? Trong giờ học, Sim Jaeyun luôn lén lút chạm vào góc cặp sách, nơi có hai hộp bao cao su nằm yên, chỉ mấy ngày mà các góc đã bị chạm đến nhăn nhúm. Cảm xúc của Sim Jaeyun không thể che giấu, cậu liếm môi đầy háo hức: "Vậy em phải chuẩn bị kỹ một chút."

"Em còn định chuẩn bị cái gì nữa?" Lee Heeseung thắc mắc, cảm thấy cậu có hơi mong đợi quá thì phải.
"Chuẩn bị tâm lý chứ sao..." Sim Jaeyun sờ mũi, nếu mà lại chảy máu mũi thì thật sự quá mất mặt!
Lee Heeseung chỉ biết cầm khay cơm bước đi mà không nói thêm gì.

Đêm đó, cả hai đều có cùng một giấc mơ. Lee Heeseung trong giấc mơ của Sim Jaeyun cưỡi lên người cậu, còn trong giấc mơ của anh, Lee Heeseung bị cậu đụ vào từ phía sau. Khi tỉnh dậy, cả người Lee Heeseung ướt đẫm mồ hôi, nơi đó vẫn còn co rút muốn kẹp lấy một thứ gì đó, anh ngượng ngùng che gương mặt nóng bừng, cảm thấy mình hết cứu rồi. Thế nhưng, trên đường đi học, anh lại ghé sát tai Sim Jaeyun thì thầm với gương mặt đỏ bừng: "Tối mai có thể vào từ phía sau không?"

Sau khi nói xong, Lee Heeseung cảm nhận được phản ứng không bình thường của Sim Jaeyun, anh liếc nhìn quần cậu, trong giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng: "Nếu em cứng lên giữa đường thì hyung đi trước đó!"

Sim Jaeyun khóc không ra nước mắt, sao lại trách cậu chứ? Trong đầu cậu nhanh chóng chuyển qua nghĩ về dòng khí hậu, trọng lực, trường từ tính và bảng tuần hoàn nguyên tố, cảm thấy tâm trí trở nên thanh thản, rồi lỡ miệng nói: "Vậy lần thứ hai có thể nghe theo ý em không?"

Lee Heeseung không biết tâm tư của Sim Jaeyun nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Khi đã có điều gì đó để mong chờ, thời gian trôi qua thật chậm. Lúc ngồi lên xe buýt của trường, Sim Jaeyun đã nóng lòng không yên. Lần đầu sẽ như thế nào nhỉ? Nếu Heeseung hyung khóc, cậu phải nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt hyung ấy nhỉ.

Nhưng như thường lệ, cậu lại may mắn bốc được phòng đôi hai người, Sim Jaeyun nghĩ, không lẽ mình xui xẻo đến vậy, đang định nhờ bạn đổi phòng thì điện thoại rung vài cái, tin nhắn tới.

"Hyung lại thắng trò kéo búa bao rồi."
"Phòng giường đôi nhé 🥺"
"Có vui không?"
Sim Jaeyun cảm thấy lòng ngứa ngáy, chỉ muốn nhảy ngay xuống xe để ôm và hôn Lee Heeseung.

Khi cả hai bước vào phòng và khép cửa lại đối diện nhau, họ mới nhận ra mình đang ngượng ngùng. Nụ hôn sẽ bắt đầu thế nào nhỉ? Cả hai đều hồi hộp đến mức chẳng biết nói gì, chỉ ngồi trên chiếc giường mềm mại, đan chặt tay vào nhau, cảm thấy như vậy đã đủ ngọt ngào rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 19 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JakeHee| Kỳ sinh Lý (Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ