Chương 2

84 12 4
                                    

Sim Jaeyun sắp "cháy CPU" rồi.
Ban đầu Sim Jaeyun định cuối tuần sẽ cùng Heeseung hyung đi câu cá, nhưng vì một vài lý do, Jaeyun muốn anh được nghỉ ngơi yên tĩnh, sau khi sắp xếp cho anh ổn thỏa ở nhà, cậu không còn cố gắng liên lạc với Lee Heeseung nữa.
Thật ra là... Sim Jaeyun không dám.

Mặc dù lúc đó cậu biểu hiện bản thân rất đáng tin cậy, nhưng trên thực tế thì mãi sau Sim Jaeyun mới nhận ra, cậu đã mất cả cuối tuần mơ hồ mới tiêu hóa nổi chuyện rằng Heeseung hyung có thêm một bộ phận sinh dục khác, thậm chí còn có cả kỳ kinh nguyệt - một điều khiến cậu vô cùng sốc.

Nhận thức này dường như không làm thay đổi Sim Jaeyun nhiều, ngoại trừ...
"Heeseung noona..."

Sim Jaeyun nhắm mắt thì thầm, cậu vẫn thấy rõ hình ảnh bướm nhỏ ngay trước mắt, trông thật non nớt, dường như chưa từng được đụng chạm, lại còn cực kỳ nhạy cảm. Vì sự chạm nhẹ của cậu mà nó khẽ co rúm lại, dần dần trở nên đỏ thắm, mở ra rồi khép lại như một con sò, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay cậu.
Bên trong thật nóng.

Tay Sim Jaeyun vô thức trượt vào trong quần lót rồi vuốt ve dương vật, cậu mong rằng không chỉ có ngón tay được ngậm vào. Nhưng... chỉ mới cắm một ngón tay vào mà đã khó khăn như thế, liệu có ăn được thứ khác không?

Nơi đó bị dồn nén quá lâu, cương cứng hơn bình thường, nhưng tay Sim Jaeyun lại siết chặt hơn, đầu óc như bị ma ám, nghĩ rằng có lẽ noona cũng sẽ chặt như thế này...

Cuối cùng, Sim Jaeyun bắn ra rất nhiều, cậu ngơ ngác nhìn lòng bàn tay đầy tinh dịch, mặt đỏ bừng lên rồi cậu lại nhớ tới đôi mắt nai ướt đẫm nước mắt... Cảm giác tội lỗi ập đến, Sim Jaeyun đi rửa tay, đầu tóc cậu rối bời, lòng dạ cũng rối tung lên. Dòng chất lỏng trắng đục bị cuốn trôi, nhưng cậu lại tuyệt vọng cảm thấy việc ý dâm trúc mã của mình đã trở thành tội lỗi không thể gột rửa.

Giờ phải đối diện với Heeseung hyung thế nào đây?
Khi đến đoạn đường nơi họ thường chờ nhau để cùng đi học, Sim Jaeyun mới nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, điện thoại cậu rung lên nhận được tin nhắn từ Lee Heeseung: "Hôm nay hyung ngủ quên rồi, em tự đi học trước nhé."

Sim Jaeyun thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy hơi xót xa, cậu cũng đã đoán được rằng Lee Heeseung sẽ tránh mặt mình.
Đúng là Lee Heeseung đang tránh mặt Sim Jaeyun.

Mấy ngày sau đó, anh đều viện cớ ra ngoài muộn hơn, khi đi qua lớp Sim Jaeyun thì bước nhanh hơn, cúi đầu thật thấp để tóc che mặt, không muốn bị phát hiện. Tan học, Lee Heeseung giả vờ được thầy cô gọi vào văn phòng để giúp việc, không để lại chút thời gian nào cho Sim Jaeyun.

Chỉ còn lại phần mềm nhắn tin là không thể tránh được. Sự quan tâm của Sim Jaeyun như những đợt pháo kích, không rõ là cậu cố tình hay thực sự ngây thơ, nhưng những câu hỏi thẳng thắn luôn khiến tai Lee Heeseung đỏ bừng. Câu hỏi anh còn đau không, có cần giúp gì không, rồi an ủi anh rằng cơ thể anh rất... đẹp, chỉ cần khỏe mạnh là được, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường đâu. Sau đó Sim Jaeyun lại xấu hổ, rút lại một đoạn tin nhắn dài, cẩn thận chỉnh sửa câu từ rồi mới gửi lại.

Cậu thường nói: "Heeseung hyung, em có hơi nhớ hyung."
Lee Heeseung nghiêm túc trả lời, nhưng khi định gửi tin nhắn "Hyung cũng nhớ em" thì ngón anh tay run rẩy, thực ra lúc đó anh đang kẹp chặt chân dưới bàn, khiến cho sợi bông kia cũng ướt ướt dính dính. Cuối cùng, mặt nóng Lee Heeseung nóng bừng, anh xóa từng chữ trong khung tin nhắn, và lặng lẽ cong ngón chân cao trào.

Lee Heeseung càng không muốn gặp Jaeyun hơn.
Và thế là anh kéo dài việc tránh mặt này cho đến một cuối tuần khác. Khi kỳ kinh nguyệt đã kết thúc, Lee Heeseung mới nhận ra rằng cả một tuần trôi qua, anh chưa từng thực sự đối mặt với Sim Jaeyun.
Tinh...

Lại đến nữa.
"Bác sĩ nói gì?"
Bác sĩ...

Hôm đó, sau khi bố mẹ về nhà không lâu, Lee Heeseung đã nói với mẹ về những thay đổi của cơ thể mình. Mẹ anh xoa đầu khen anh bình tĩnh, và nói rằng "không sao cả, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ." Rồi mẹ lại rơi nước mắt nói: "Bố mẹ xin lỗi con." Anh mím môi ôm mẹ, nghĩ rằng chỉ cần mẹ yêu con, thì mọi thứ sẽ ổn.

Tối hôm đó, Lee Heeseung đã đi khám. Kết quả có rất nhanh sau đó, bộ phận sinh dục thừa không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của anh và vẫn đang phát triển bình thường. Bác sĩ cho rằng việc cắt bỏ có thể gây tổn hại lớn cho cơ thể nên khuyên không nên làm.

Bác sĩ còn nói: "Trong khi quan hệ tình dục, phải chú ý đến các biện pháp an toàn, vì có khả năng cháu sẽ mang thai."
...
Cảm giác ẩm ướt mơ hồ bên dưới khiến Lee Heeseung nhận ra mình lại vô thức kẹp chân, màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, tin nhắn của Sim Jaeyun vẫn liên tục được gửi tới, hỏi tại sao anh gõ lâu như vậy, nhưng Lee Heeseung không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng lẽ phải nói thật rằng: "Hyung đang nghĩ về em khi tự thủ dâm, từ sau hôm đó hyung luôn muốn ngồi lên tay em, hơn nữa mỗi khi nhận được tin nhắn từ em, hyung lại ướt."

Lee Heeseung tức giận với bản thân mình, anh chán nản lật úp điện thoại xuống bàn và gục đầu lên đó như đang tự sa đọa. Cơ thế bị ham muốn chi phối, anh bắt đầu chậm rãi cọ xát thân dưới vào cạnh ghế.

Môi âm hộ bị ép qua hai lớp vải, mỗi lần cọ vào miệng nhỏ, vài giọt dịch dâm lại rỉ ra. Chẳng bao lâu, một vệt nước xuất hiện trên ghế, cảm giác ngứa ngáy được xoa dịu, khiến hơi thở của Lee Heeseung dần trở nên gấp gáp, anh cắn môi để không phát ra tiếng rên rỉ thành tiếng.

Mệt quá... Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, việc cọ xát nhẹ nhàng khiến Lee Heeseung ướt đẫm, nhưng vẫn chưa đủ khoái cảm để tích tụ thành cao trào. Lee Heeseung nhớ đến ngón tay của Sim Jaeyun hôm đó, ngón tay đã chạm vào âm vật của anh, khiến chân anh co rúm lại vì sung sướng. Điện thoại vẫn đang liên tục reo, tốc độ gõ phím của Sim Jaeyun thật nhanh... Đó có phải là một loại tài năng không? Khi Sim Jaeyun đặt tampon vào, anh gần như đã mất hết ý thức, ngón tay của Jaeyun đã đi đến đâu rồi?
Và... Cậu đã cứng chưa?

Lee Heeseung hoảng loạn đến mức nước mắt gần trào ra, anh muốn tăng tốc độ nhưng đôi chân quá yếu để nâng đỡ cơ thể, khiến anh trượt xuống mép tròn của ghế. Rồi âm vật ló đầu ra bị mép ghế nghiền qua, cơ thể anh căng chặt lập tức lên đỉnh. Tinh dịch bắn ra trong quần lót, âm đạo co thắt mãnh liệt, bên trong trống rỗng và khao khát muốn nuốt thứ gì đó vào.

Cuối cùng, vì bị dục vọng chi phối, Lee Heeseung áp mép ghế vào miệng bướm nhỏ rồi bắt đầu mô phỏng động tác cưỡi ngựa, nhấp từng chút một. Miệng anh phát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa, xen lẫn tiếng khóc nức nở, mơ hồ gọi tên người kia: "Chó con... Jaeyunie..." như thể thực sự đang bị xâm phạm.

Quần lót đã bị đẩy sâu vào, cọ xát với lớp thịt mềm bên trong, mang lại cảm giác khó diễn tả, sâu bên trong như có một làn sóng cảm giác mãnh liệt dâng trào. Lee Heeseung không thể kìm nén được nữa, nước dâm từ bên trong trào ra như một đợt lũ. Đôi mắt anh ướt nhòe dần trở nên vô hồn, nước mắt lăn dài, anh bất lực cảm nhận từng đợt co giật từ cửa âm đạo, nước từ đó không ngừng trào ra, còn chiếc quần dính sát vào đùi trong ướt sũng, Lee Heeseung ngơ ngác gục xuống bàn học.

Khi tỉnh lại và cầm điện thoại lên, tin nhắn mới nhất vẫn là từ Sim Jaeyun.
"Heeseung hyung, sao hyung trả lời lâu vậy? Hyung có sao không?"
"Heeseung hyung?"
"Em đến tìm hyung nhé?"

---
Ù ui bambi boy truyện này bạo z

JakeHee| Kỳ sinh Lý (Song Tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ