Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu là một đôi và tất cả mọi người đều chẳng ai biết, nhưng Đăng Dương là một ca sĩ nổi tiếng, anh muốn giữ bé yêu của bản thân không bị một kẻ nào dòm ngó. Vì anh hiểu, cuộc sống mà người người nhà nhà đều biết đến thật sự rất phiền phức , nói gì đó là ngọc ngà châu báu của hắn ta.
Nhưng Trần Minh Hiếu không thích việc Đăng Dương cứ thân thiết với một nam ca sĩ khác, khiến hắn và người đó được đẩy thuyền với nhau. Rõ ràng Đăng Dương là của Minh Hiếu em, mà người đời cứ ship tầm bậy. Đồng thời, anh cũng thường xuyên về muộn, cả ngày em chẳng biết phải làm gì vì không có người ấy cạnh bên. Bạn bè hết mình khuyên nhủ nhưng em không dứt ra được cái đoạn tình cảm đấy với Trần Đăng Dương. Vì hắn ta dỗ dành bằng những bài ca dành cho em, báo chí cứ rầm rộ không biết ai là người được nói đến trong các sáng tác của anh. Minh Hiếu muốn công khai, Đăng Dương lại không.
"Sao em không công khai anh với thế giới, để người ta biết, EM là của ANH"
"Hiếu à anh phải biết ngoài kia nó sẽ khắc nghiệt như nào nếu họ biết anh là một chàng trai"
"À..hoá ra, trước giờ em không muốn công khai là vì anh là một thằng đực rựa à?"
"Em không có ý đó"
"Thế thì tách cái thằng chết tiệt kia ra đi, vấn đề đếch gì khiến em cứ dính vào nó"
"Nó chỉ là fan service thôi, anh đừng hiểu lầm mà"
Cả 2 tranh cãi nảy lửa, hắn cũng muốn bế em lên để toàn cầu nhìn thấy em. Nhưng, sẽ có bao nhiều người đồng ý tình cảm của hắn và em?
"Thế em có biết những ngày em đi vắng, đi công tác, về muộn anh đã cô đơn thế nào không? Cả ngày anh chỉ trông đến khi em về, nhưng chưa được bao nhiêu em lại đi mất. Một ngày em gọi cho anh được bao nhiêu cuộc? Em toả sáng trên sân khấu, đúng, anh vui vì điều đấy, nhưng em có nghoảnh lại nhìn về phía anh không? Cứ fan service với thằng ca sĩ đấy. Em có thật sự coi anh là một người mà em yêu không, hay tình cảm của em với anh đã...nguội lạnh rồi?, đúng là, chân thành đổi lại gì đâu."
"Được rồi, nếu anh thấy anh không sống cùng em được nữa thì chia tay"
"Nhưng mà anh yêu em, anh muốn em chỉ dành một ngày cho anh thôi, anh muốn làm gì cùng em thì em cũng ngày mai đi."
Đăng Dương nín thin, Minh Hiếu không hiểu rằng, anh đang cố gắng để bảo vệ em, nhưng hết cách. Anh cũng muốn dành thời gian cho em lắm chứ, nhưng công việc cứ bao quanh anh mỗi ngày, thời gian để dừng lại và thở cũng chẳng có. Minh Hiếu gom đồ và bỏ đi trong đêm, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn em từng giây bước ra khỏi căn hộ của mình vì chính anh cũng chẳng còn tư cách để níu kéo. Cũng đau lắm chứ, như có 1 bức tường dày che phủ trái tim đôi bạn trẻ, khiến cả 2 khó khăn để nhìn rõ tâm tư của đối phương. Đoạn tình cảm 5 năm từ lúc Đăng Dương chỉ có 2 bàn tay trắng đến lúc anh ta có tất cả trong tay giờ như vô nghĩa, những vui buồn không còn ngăn nào để chứa đựng trong kí ức.
"Hiếu cứ bỏ đi như vậy hả? Nhưng mà 5 năm cũng đâu có ít gì" Thành An hỏi
Sau khi rời khỏi nhà Đăng Dương, em cũng trở về nhà bố mẹ. Bạn bè thấy Dương đăng status rằng "dont leave me alone, i miss you" nên nghi ngờ cả 2 đã có vấn đề. Atus gọi điện cho em và mong muốn em đi gặp mọi người, nhưng anh bận đi nghỉ dưỡng cùng Song Luân, thế nên chỉ nhờ mỗi Thành An và Bảo Khang hỏi giúp.
"Thôi Dương nó tồi quá thì ở lại cũng có ý nghĩa đéo gì" Bảo Khang nói với sự thất vọng với Dương
" haizz, tao đâu có được may mắn như anh tú tút đâu, anh sinh có bận đến mấy cũng quan tâm đến ảnh, 5 năm qua đối với tao ý nghĩa thật, tao ước em ấy không nổi tiếng như bây giờ, thời gian của tụi tao hết rồi"
Bỗng điện thoại Hiếu vang lên, cũng là ca khúc mà Dương đã sáng tác về anh, màn hình điện thoại hiện dòng chữ duongiuoi, Hiếu chần chừ không biết nên bắt máy không.
"Ai vậy, Dương hả, bắt máy đi" An hỏi
"Ừm"
Bên đầu dây điện thoại kia phát ra một giọng nói quen thuộc nhưng nghẹn ngào, nấc lên từng cơn, có lẽ anh đã uống rượu cả ngày rồi khóc vì nhớ Minh Hiếu của anh ta.
"Em gọi cho anh làm gì?"
"Em..không biết nữa...em nhớ anh...cơ thể em tự động bấm gọi cho anh..em đã nốc bia rượu cả ngày rồi, đến gặp em đi mà, em nhớ anh lắm, trời mưa rồi, anh đi cẩn thận nhé..." rồi giọng bên kia bé dần và tắt ngúm
Minh Hiếu lo sợ rằng, xinh yêu của em có vấn đề gì. Mặc kệ trời mưa, em đi theo lối mòn cũ, con đường thân thuộc dường như đã in đậm trong tâm thức của em. Từng giọt mưa lại nặng hạt hơn, đập từng cơn vào mặt Minh Hiếu, nhưng đó đã là gì khi Đăng Dương vẫn đang chết lặng ở nhà. Em vội vã bấm thang máy rồi móc chiếc chìa khoá dự phòng, mở cửa căn hộ của anh, nhưng...chào đón em quay trở lại, chính là khung cảnh Đăng Dương nằm gục trên bàn và cậu ca sĩ kia.
"Ờm, xin hỏi..cậu là ai vậy?" Người nghệ sĩ đó chưa biết em là ai, nhưng giờ nếu nói em là người yêu của Đăng Dương, chẳng khác gì công khai.
"Không...chỉ là anh em họ thôi"
"Ồ..đội mưa đến đây nhỉ? Tiếc quá, Dương ngủ mất rồi"
"Cậu là ca sĩ Đăng Anh nhỉ? Người được ship với Dương ấy"
"Biết tôi sao? Biết rồi thì đi đi để tôi chăm cho người yêu của tôi"
Câu nói đó như găm sâu vào trái tim em, hoá ra chỉ là Đăng Dương muốn trêu đùa em chỉ để vui. Nhưng đột nhiên Đăng Dương mở mắt, dường như là do nghe thấy âm thanh quen thuộc. Đôi mắt nhìn thấy em liền nở một nụ cười trong sáng như một đứa con nít, chạy đến ôm em.
"Đừng có ôm anh, anh bị dính mưa ướt rồi"
2 tay Đăng Dương ôm trọn eo Hiếu, đầu rúc xuống hõm cổ em hắn nhớ mùi hương này lắm. Mặc kệ cái kẻ nghĩ rằng mình là ngoại lệ của Đăng Dương, thật ra chỉ là một cục đá ven đường sao so được với em.
"Đ-Đăng Dương anh? Còn thằng chó kia nữa, mày làm gì vậy?" Tên Đăng Anh tức đến nỗi mặt và tai hắn đỏ hết lên
Đăng Dương bỏ ngoài tai những lời bôi bác của hắn, chỉ có em ôm cổ Dương và hôn lên má anh rồi cười khẩy.
"Sao anh không hôn môi em?"
"Biến mày, cái mỏ mùi bia không bảo tao hôn"
——————
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
|duonghieu| Yêu một chàng nghệ sĩ
Fanfiction"Cuộc sống của em ấy chỉ có nhạc, tôi không cản được, đó là cái giá tôi phải trả khi yêu một người nghệ sĩ" Dương Domic x HIEUTHUHAI Trần bé x Trần lớn seth.