Thoáng chốc đã gần đến ngày concert diễn ra, ngày rehearsal đã đến nên dường như Dương không có điểm dừng để thở, lúc nào cũng bận rộn. Nhưng anh vẫn không quên dắt theo bé con của mình, vì đa số các anh trai đều biết đến em nên họ cũng vui vẻ, nhiệt tình với em, cứ vậy mà các anh em đều ít nhất gọi Minh Hiếu một lần.
"Hiếu ơi ăn cái này khôngg"
"Hiếu ơi em thấy cái này ổn hông"
"Hiếu ơi như zày được chưaaa"
"Hiếu ơi..."
Và rồi em được mọi người cưng như em bé, cũng vì cái tính tinh tế và thông minh của em mà mọi người đều quý. Thỉnh thoảng em lại hướng mắt ra ngoài sân khấu, tìm kiếm một bóng hình nào đó.
"Híu híu ga đây híu" An vẫy tay gọi em
Em không nghĩ nhiều mà đi theo An mà quên mất rằng hiện tại đến bài "Tràn Bộ Nhớ" của người ấy. Minh Hiếu dừng trước sân khấu, Đăng Dương vẫn mang một vẻ thu hút đặc biệt khiến em không thể rời mắt, đây cũng là một trong những bài mà Đăng Dương viết tặng cho em.
"Ê đã he, có ghệ biết sáng tác đã he, bài nào cũng có tên he" Khang khoác vai
"Gì đâu fen, làm như mày không viết nhạc về Kem í"
Trò chuyện một hồi đã đến đoạn em thích nhất trong bài hát, xung quanh cũng có khán giả đi xem rehearsal nên em phải đeo khẩu trang lẫn kính, dù vậy nhưng Đăng Dương vẫn như một chòm sao trong mắt em vậy, vẫn toả sáng chói loá qua lớp kính đen.
Sau khi diễn xong bài, Dương cũng tương tác với fan một chút, lúc đó anh cũng có nắm tay nhiều bạn nữ, chắc Minh Hiếu không ghen đâu nhỉ? Anh biết điều đó nên bước xuống liền ôm em, rúc vào cổ em rồi ngửi lấy mùi hương. Đăng Anh chuẩn bị lên diễn thấy cả 2 tình tứ cũng tức ra mặt nhưng vẫn phải giả vờ tội nghiệp, vì cậu ta vừa trải qua một bài "tế sống" đến từ Đăng Dương mà.
"Má, thằng mặt cặc đấy tao tưởng dính drama xong là hổng diễn concert, ai ngờ cũng vữ, mặt dày dữ lun" An bĩu môi nhìn đằng ấy một cách khinh miệt.
Và tệ làm sao, lúc cậu ta lên diễn chỉ có 2 chữ "Đi ra" đến từ khán giả, không ai ủng hộ cậu ta nữa, có trưng gương mặt giả tạo đó ra cũng không ai tiếc thương gì. Vì cũng là ngày rehearsal nên 30 anh trai cùng nhau đến một quán bar, Đăng Dương không cho em bé theo vì nơi ánh đèn xập xình này không phù hợp với em. Dù không có em nhưng Đăng Dương vẫn rất biến giữ thân, nhưng có ai đó cứ cố gắng lấn tới, không chừa mà đụng chạm tới anh. Thành An và Bảo Khang đều thấy nên đã gọi cho Minh Hiếu đến.
"Ê thằng kia nó còn lì, mày đến đây đi, tao gửi địa chỉ"
"Má nhìn như đĩ gọi khách vậy trời" Khang ngán ngẩm với tên khốn này
"Thế..Dương có phản ứng gì không?"
"Có, cũng đẩy cậu ta ra nhưng mà tao nghĩ tai mắt của nó còn quanh đây nên Dương nhịn, với lại chắc cũng vì lịch sự"
BẠN ĐANG ĐỌC
|duonghieu| Yêu một chàng nghệ sĩ
Fiksi Penggemar"Cuộc sống của em ấy chỉ có nhạc, tôi không cản được, đó là cái giá tôi phải trả khi yêu một người nghệ sĩ" Dương Domic x HIEUTHUHAI Trần bé x Trần lớn seth.