1

195 24 1
                                    

Lần đầu gặp em, ánh đèn sân khấu chiếu rọi gương mặt kiêu sa ấy, mọi thứ như ngưng đọng lại. Em đứng đó, lộng lẫy như ánh sao giữa trời đêm mưa, từng giọt nước rơi xuống phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của đèn, càng làm em thêm phần huyền ảo. Cả khán phòng ồn ào bỗng trở nên im lặng trong mắt tôi, chỉ còn lại hình bóng em đang khẽ mỉm cười, đôi môi nhuộm màu son nhạt mà dường như chẳng cần thêm gì để hoàn hảo hơn.

Tôi không thể rời mắt khỏi em. Đôi mắt long lanh như phản chiếu những nỗi niềm sâu kín, nhưng cũng xa cách đến không thể chạm tới. Tôi đã nghĩ mình chỉ là một kẻ lạ lẫm, chỉ là người đứng ngoài nhìn vào thế giới đầy ánh hào quang của em, không bao giờ chạm được. Dưới ánh đèn sân khấu, em như thần thoại, còn tôi chỉ là bóng tối thầm lặng, chẳng đáng để em bận tâm.

Từ giây phút ấy, tôi biết mình đã yêu em. Một tình yêu lặng thầm, đơn phương, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.

hôm đó, giữa cơn mưa bất chợt, tôi đứng bên ngoài, hứng từng giọt lạnh thấm vào da thịt. Còn em, đứng dưới mái che, mái tóc mềm mượt khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ. Đêm mưa cùng luồng khí lạnh vây quanh khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, tôi cảm thấy như hai hành tinh xa lạ vô tình lướt qua quỹ đạo của nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đủ sức tạo nên một cơn bão cảm xúc kéo dài mãi mãi. Em là một vì tinh tú sáng chói, rực rỡ giữa bầu trời đêm, còn tôi chỉ là một thiên thạch nhỏ bé, lao vào không gian của em, không để lại dấu vết. Tôi nghĩ mình chỉ là người ngoài cuộc, một kẻ thầm thương trộm nhớ từ xa, chẳng bao giờ đủ gần để em biết đến sự tồn tại của tôi.

Em đứng đó, đẹp đến mức như thuộc về một thế giới khác. Mỗi bước đi của em tựa như hành tinh vận hành theo quỹ đạo của riêng nó, không để ai làm thay đổi hay chạm tới. Tôi ngu ngốc nghĩ rằng mình chỉ là một vệ tinh xoay quanh em, vĩnh viễn không thể va chạm, không thể chạm tới tâm điểm rực rỡ ấy. Cảm giác này, như việc ngắm nhìn một ngôi sao mà biết rằng mình sẽ không bao giờ đủ gần để chạm tới, cũng không đủ xa để lãng quên.

Dưới ánh đèn, em là ánh sáng, còn tôi là bóng tối. Tôi tự hỏi: liệu có phải tôi đã tự mình xây nên những bức tường ngăn cách giữa chúng ta? Như hai hành tinh tồn tại ở những khoảng không khác nhau, tôi sợ rằng nếu bước quá gần, em sẽ biến mất, và tôi sẽ mất đi thứ ánh sáng duy nhất đã khiến tôi biết thế nào là yêu.

Từng giọt mưa rơi xuống, hòa vào không khí lạnh lẽo. Cảm giác đơn độc của tôi như càng thêm nặng nề. Đêm ấy, tôi nghĩ mình chỉ là kẻ si tình đơn phương, không bao giờ được em để ý. Nhưng cũng như những hành tinh vẫn có thể giao thoa trong phút chốc giữa không gian vô tận, có lẽ, chúng ta đều đang di chuyển về phía nhau, chỉ là chưa nhận ra.

Nếu em là mặt trăng, tỏa ánh sáng huyền diệu giữa đêm đen, thì tôi nguyện làm đại dương, dẫu có lặng thầm chảy mãi trong bóng tối, chỉ cần được theo quỹ đạo của em, phản chiếu ánh sáng ấy mỗi khi em tỏa rạng. Nhưng tôi lại không biết rằng, mặt trăng cũng có khi chênh chếch, ánh sáng cũng có thể lung lay. Có lẽ, chỉ cần tôi đủ can đảm đến gần, tôi sẽ thấy rằng em cũng đang nhìn về phía tôi, mong chờ một sự gặp gỡ không phải chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.

chúng ta giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi đã không biết rằng ánh nhìn của em cũng chứa đựng điều gì đó, cũng có những cảm xúc giấu kín. Tôi ngu ngốc nghĩ rằng mình đơn phương yêu em, chỉ là một cái bóng bên lề, mãi mãi không đủ dũng khí bước lên cùng em dưới ánh đèn sân khấu.

Tôi đã tự lừa dối mình rằng em không hề thương tôi, không hề để ý đến tôi. Nhưng hóa ra, chúng ta đều giấu đi những rung động. Một người tự ti không dám đến gần, một người lặng lẽ giữ lấy tình cảm mà không biết cách bày tỏ.

Tôi ước mình dũng cảm bước đến bên em ..

|DuongKieu|Mặt trăng - Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ