Ly rượu vừa nhấp môi em, tôi len lén cầm lên và uống cạn, như thể đó là cách duy nhất để cảm nhận em gần gũi hơn. Hương vị ấy không chỉ là của rượu, mà còn là chút ngọt ngào sót lại từ vết son dưỡng hồng nhạt trên môi em. Son đang phai dần sau bữa tiệc, nhưng xin đừng để nó phai đi vì lý do nào khác ngoài tôi.
Có nhiều thứ có thể làm son em phai nhòa: một trong số đó có tôi và tôi, lúc này, chỉ ước được chính mình làm điều đó. Miết nhẹ môi em, để son lem đi một đường dài từ khóe môi, rồi hôn lên đó. Một nụ hôn nồng cháy, không chỉ vì rượu, mà vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu đang trào dâng
À , sẽ thích hơn khi tôi là thứ duy nhất được làm nhòa màu son em...duy nhất tôi thôi .
Lưỡi tôi vẽ nên từng câu văn nóng bỏng, nhưng chẳng phải để viết ra lời hoa mỹ, mà là để thể hiện nỗi khát khao cháy bỏng dành cho em.
Dương lặng người nhìn Kiều. Đôi môi em lấp lánh một giọt vang đỏ, như một nét tô điểm tự nhiên khiến môi em càng thêm ngọt ngào, quyến rũ. Ánh mắt gã dừng lại, không thể rời, cứ như bị hút vào vệt màu đỏ ấy.
Trong lòng, một ham muốn mãnh liệt bùng lên. Gã không chỉ muốn uống loại vang vương trên môi em, mà còn muốn môi mình thay thế lớp bông tẩy trang mà em thường dùng mỗi tối. Lớp bông ấy được chạm vào đôi môi mà gã khao khát, còn gã thì đứng đây, chỉ biết ngắm nhìn và tưởng tượng.
"Tôi đang ganh tị với đám bông tẩy trang đó sao?" Gã nghĩ, môi mím chặt để giữ lại cơn ghen đầy mơ hồ trong lòng.
Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên bộ váy đỏ rực mà em đang mặc, tôn lên từng đường cong hoàn mỹ. Làn vải mỏng manh ôm lấy tấm lưng trần trắng ngần, như thể thách thức bất kỳ ánh mắt nào dám lướt qua mà không bị mê hoặc, trong số đó có tôi, tôi mê luyến tấm lưng trần của em.
Hương cam chanh thoang thoảng, hòa quyện cùng chút ngọt ngào của quả mâm xôi từ người em khiến không gian như bị bao phủ bởi sự cám dỗ khó cưỡng.
Tôi nhìn em, lòng trào dâng một niềm khao khát chẳng thể kiềm chế. Hơi thở của tôi như nghẹn lại, từng thớ da thịt trong người như căng lên, thèm khát được chạm vào làn da ấy, được hòa mình trong mùi hương thanh khiết đang mời gọi. Em, trong bộ váy đỏ, đẹp như một đóa hồng rực lửa, mà chỉ cần đến gần là tôi đã cảm thấy bản thân bị đốt cháy.
Chỉ một cái chạm nhẹ, tôi đã muốn làm phai đi mọi thứ. Không phải bằng lời, mà bằng hành động. Chỉ có tôi, chỉ có đôi môi tôi mới được phép làm nhòe đi vết son mềm mại ấy. Tôi muốn vẽ nên những đường cong trên làn da em, không phải bằng ngôn từ, mà bằng sự đam mê không thể kìm nén.
Tôi tiến lại gần, ánh mắt dán chặt vào đôi môi em, nơi mà sự ngọt ngào của cả buổi tối vẫn còn đọng lại. "Xin để tôi là kẻ phá bỏ lớp son cuối cùng ấy," tôi thầm nghĩ, tay khẽ run lên khi chạm vào em. Lúc này, không gì có thể ngăn cản tôi nữa.
Tiếng bật lửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến tôi giật mình tỉnh táo lại, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ý niệm đang cuộn trào trong lòng. Tôi chậm rãi rút chân lùi lại, từng bước ngập ngừng, sợ rằng chỉ cần tiến thêm một chút thôi, sự khát khao đang bùng cháy sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Em, bông hoa xinh đẹp và mong manh, đang nở rộ trước mắt tôi, lấp lánh như một kho báu quý giá cần được nâng niu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DuongKieu|Mặt trăng - Đại Dương
RomanceEm là ngọn lửa của khát khao cháy bỏng, là khoảng cách gần kề mà tôi không bao giờ dám vượt qua. Em ngự trị trong trái tim tôi, chiếm lĩnh từng góc nhỏ, nhưng lại mãi là điều gì đó xa xôi, như một vì sao sáng lấp lánh mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ...