Dương đẩy cánh cửa bước vào, tiếng khóa cửa khẽ vang lên như dấu chấm hết cho khoảng cách vô hình giữa hai người. Căn hộ nhỏ của Dương bỗng chốc trở nên chật chội bởi cái nóng bỏng và ngột ngạt của sự khao khát không thể kiềm nén. Kiều bước vào sau, đầu vẫn hơi cúi, nhưng ánh mắt đầy bối rối chẳng giấu nổi nét bồn chồn. Cả hai đều thừa biết điều gì sắp diễn ra, và cái ngưỡng chạm này đã đến điểm
không thể quay đầu.
Dương không nói gì, ánh mắt cháy bỏng nhìn Kiều trong bóng tối mờ mờ của đêm muộn. Cả cơ thể hắn căng ra, như một con thú bị dồn nén quá lâu, chỉ chực chờ một dấu hiệu để lao vào. Bước chân Dương chậm rãi, nhưng đầy cương quyết, tiến lại gần Kiều, ép cậu tựa vào tường. Hơi thở của hắn nồng ấm, phả vào làn da mỏng manh của Kiều, khiến cậu như bị thiêu đốt từ sâu thẳm.
"Anh..." Kiều lắp bắp, giọng nói nghẹn lại. Nhưng Dương chẳng để cho cậu nói hết câu.
Hắn cúi xuống, môi hắn chiếm trọn lấy đôi môi của Kiều, mạnh mẽ và đắm say. Đầu lưỡi Dương khẽ chạm vào, như vờn, như trêu ghẹo, khiến toàn bộ cơ thể Kiều run rẩy. Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, cái cảm giác nóng bỏng ấy lan tỏa từ môi, cổ, rồi chạy dọc theo từng tấc da thịt. Dương kéo Kiều sát hơn, cơ thể họ như dính chặt vào nhau, không còn khoảng trống nào để trốn chạy.
Nụ hôn ấy càng ngày càng mãnh liệt, không còn là sự đùa giỡn, mà là một sự chiếm hữu, là sự khát khao không thể ngừng lại. Môi lưỡi quấn lấy nhau, như cơn sóng dâng trào không có điểm dừng. Bàn tay Dương mơn trớn làn da Kiều, vờn quanh cổ, lướt xuống eo, cảm nhận sự mềm mại và nóng bỏng dưới từng lớp vải.
Kiều khẽ cựa mình, nhưng càng đẩy, Dương càng ép sát, từng nhịp hôn càng dữ dội, như thể hắn không thể nào buông tay, không thể nào kiểm soát được. Sự ngọt ngào trên đôi môi Kiều như men say, đậm hơn cả rượu whisky. Mỗi lần hắn chạm vào Kiều, là mỗi lần hắn quên hết tất cả, mọi giới hạn đều bị xóa nhòa.
Họ vờn nhau, da thịt quấn lấy da thịt, nụ hôn cứ tiếp tục kéo dài, như một trận cuồng phong không biết khi nào dừng lại. Kiều vừa cố cựa mình thoát ra, vừa như bị cuốn trọn vào vòng xoáy mãnh liệt của Dương. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, mọi giác quan của Kiều như bị nhấn chìm, hoàn toàn bị bao trùm bởi sự cháy bỏng và điên cuồng của người đàn ông trước mặt.
Cuối cùng men say làm mắt Kiều mờ đi , lý trí cũng bay sạch, chỉ còn lại cảm xúc đê mê từ người trước mặt , cơ thể không tự chủ ,nó đi theo sự dẫn dắt của kẻ lớn ...
Dương siết chặt quai hàm, từng mạch máu nổi căng trên cánh tay, gân xanh hằn rõ dưới làn da rắn chắc. Cảnh tượng trước mặt như trêu ngươi sự tự chủ mong manh của hắn
Vốn chỉ nhân cơ hội hôn em một chút
Nhưng xem ra phải chén cho no rồi.
Kiều, với ánh mắt mơ màng của kẻ say, cứ vô thức dựa sát vào người hắn, đôi tay nghịch ngợm, lần mò trên cơ thể hắn như lửa đốt. Thân hình nhỏ nhắn, quyến rũ của Kiều ép chặt vào lồng ngực cường tráng của Dương, hơi thở cậu nóng hổi, phả lên làn da hắn, khiến toàn thân hẳn nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt. Đốt bởi Kiều ,bởi cái cảm xúc tình dục đang dâng trào
BẠN ĐANG ĐỌC
|DuongKieu|Mặt trăng - Đại Dương
RomanceEm là ngọn lửa của khát khao cháy bỏng, là khoảng cách gần kề mà tôi không bao giờ dám vượt qua. Em ngự trị trong trái tim tôi, chiếm lĩnh từng góc nhỏ, nhưng lại mãi là điều gì đó xa xôi, như một vì sao sáng lấp lánh mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ...