cánh cửa được mở ra, đứng trước mặt đức duy bây giờ là con người bao ngày nay khiến tâm trạng cậu nhóc tụt dốc đến thê thảm. đức duy thật muốn tiến đến ôm cái người ngốc nghếch kia vào lòng mà an ủi, muốn bao bọc người kia trong vòng tay vững chắc của cậu và chẳng bao giờ buông. nhưng lại đành kìm nén một chút, phải ra vẻ giận dỗi tí cho người nào đó sợ rồi yêu thương đức duy hơn chứ.
"d-duy..duy tìm anh hả..?"
mặt đức duy căng thẳng quá, quang anh có chút sợ rồi. nhưng dù sao cũng là bản thân quang anh sai nên chẳng dám ho he nạt đức duy như những lần duy trêu ghẹo em hồi trước.
"em bảo anh đi từ từ thôi, sao đến dép cũng không mang vào?"
nhìn xuống đôi chân mềm mềm chỉ mang mỗi tất đang hơi co lại vì lạnh, quang anh thầm trách mình đã không để ý đến điều ấy, và giờ nhìn xem, đức duy lại giận thêm rồi.
"à..duy vào phòng đi không lạnh."
"không cần đâu quang anh, em nói xong nhanh thôi."
"vậy duy nói đi, anh nghe đây."
"em không muốn nghe lời xin lỗi nữa, anh còn gì khác để nói với em không quang anh?"
"h-hả..anh..."
"còn em thì có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng em chỉ muốn hỏi anh. quang anh, anh có yêu em không?"
"a-anh có...nhưng.."
"em không muốn nghe vế sau. quang anh, nếu anh có một cơ hội nữa, anh có còn muốn bỏ em không?"
thấy được mái đầu trắng kia lắc lắc qua lại biểu đạt không đồng ý, đức duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu hài lòng với đáp án người đối diện đưa ra. đứng trước quang anh đức duy chẳng giận dỗi gì nổi, trông em cứ như cục bông tròn chỉ hợp để yêu thương chứ không hợp để nói ra những lời tức giận khiến em bật khóc. nói đức duy lụy quang anh đến nặng cũng chả sai đâu tại ai bảo quang anh cứ nắm giữ trái tim đức duy chặt như vậy, có buông ra thì đức duy cũng tự dâng hiến lên để được người kia giữ lấy thôi.
nhẹ ôm người đối diện vào lòng mà yêu chiều, hít lấy mùi hương sữa dâu thoang thoảng mà hàng đêm nhung nhớ. thấy quang anh không phản kháng, đức duy đưa tay lên phần gáy trắng nõn, mơn trớn thật nhẹ rồi kéo quang anh vào nụ hôn sâu. môi lưỡi giao nhau tạo ra những tiếng chóp chép khiến ai nghe cũng ngại ngùng đỏ cả mặt, khi rời đi còn kéo theo sợ chỉ bạc óng ánh mỏng manh. nhìn người trước mặt hai má ửng hồng, đôi mắt thoáng hiện lên một tầng hơi nước, môi đỏ sưng lên thêm chút lấp lánh đang khó khăn lấy lại nhịp thở làm đức duy không nhịn được cười khẽ.
"c-cười gì thế..?"
"anh đáng yêu quá quang anh."
"thì là lỗi của anh hả?"
"chứ còn gì nữa? làm em yêu đến không dứt được thì là lỗi của ai đây?"
"hông chơi với duy nữa, anh vào ăn đây. từ trưa đến giờ chưa được ăn gì cả."
"cứ bỏ bữa thế là sụt mất mấy cân rồi đúng không?"
"hông có mà, anh tút với anh hào vẫn bắt anh ăn nhiều lắm, tăng được thêm 2kg đó."
"ngoan như vậy thì nên được thưởng."
nói rồi đức duy lại hôn vài cái lên trán, mắt, má, mũi rồi thêm một cái ở môi xinh mới chịu thả cho quang anh đi ăn tối. nói là vậy chứ thật ra là đức duy đút cho quang anh ăn còn quang anh ngoan ngoãn vừa nhai cơm vừa xem Doraemon.
ăn xong, đức duy dọn dẹp qua phòng cho quang anh rồi ôm người nọ lên giường đi ngủ. thoải mái ghê, gối ôm 37°C của quang anh trở về rồi, không phải vác gối qua ngủ cùng anh atus vì sợ ma nữa.
"ngủ ngon nhé, bé con của em."
"duy cũng ngủ ngon ạ."
______________________________________
captainboy_0603
❤️💬
có duongdomic, songluan1709 và những người khác thích
captainboy_0603 cái gì của mình thì vẫn là của mình thôi ☺️
người dùng đã tắt tính năng bình luận
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ♡ xàm xàm xàm
Fanfictionmẩu chuyện về căn chung cư của isaac, nơi sản sinh ra đàn báo con mỏ hỗn và những câu chuyện tình yêu chíp bông