lúc song luân bước vào phòng, anh thấy người thương đang nhẹ nhàng nằm ngủ trên giường bệnh. sao mới có vài ngày mà em gầy quá, song luân xót điên lên được. mặt em vẫn còn vài vết xước, tay trái đang phải bó bột, dưới lớp chăn liệu chẳng biết còn vết thương nào khác hay không. ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, song luân muốn nắm lấy bàn tay thon gọn kia nhưng cứ chần chừ mãi, sợ em tỉnh, sợ em ghét, sợ tay mình không xứng được chạm đến em, rồi cuối cùng anh lại rút tay về, chỉ ngồi lặng yên ở đó.
"tú, anh đến rồi đây..."
"anh giải quyết xong mọi chuyện rồi, cuối cùng không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa dù có là gia đình anh."
"chẳng hiểu sao họ lại ghét em chứ? tú của anh hoàn hảo như này cơ mà."
"anh xin lỗi..tất cả là tại anh..tại anh nên em bị tai nạn, tại anh mà mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng tệ."
"biết thế thì cút đi cho tôi."
song luân nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh ngày đêm mong nhớ đang cau lại đầy giận dữ. là từ nãy đến giờ tú của anh không hề ngủ, tú biết anh đến, nghe bằng hết tất cả những lời tâm sự của anh ban nãy. song luân vội đứng dậy, anh sợ tú tức giận lắm, anh hiểu hơn ai hết một khi em điên lên sẽ có hậu quả như thế nào.
"tú..."
"đừng có gọi tên tôi, anh không xứng."
"tú..em nghe anh giải thích được không?"
"không có nhu cầu, cút về đi."
"tú..chỉ một lần thôi, nói xong anh sẽ đi ngay."
"ngày hôm đấy tôi cho anh cơ hội giải thích rồi, tôi đợi anh đến sáng để rồi hôm sau thứ tôi nhận lại là thiệp cưới của anh?"
"mọi chuyện không phải như vậy..em nghe anh giải thích đi mà."
"nhân lúc tôi còn tử tế thì cút khỏi đây."
"tú..anh.."
"cút."
biết rằng bản thân đã chọc giận anh tú, song luân đành rời đi vì nếu còn kì kèo thêm nữa anh tú thật sự sẽ lao đến đánh anh mất, song luân xót lắm. mở cửa thấy hai đứa quang hùng và công dương đang trố mắt nhìn mình, anh chẳng buồn giải thích mà rời đi ngay.
anh tú bên này cũng không khá hơn là bao. ngay sau khi song luân rời đi, mọi nỗ lực em gồng gánh ban nãy đều sụp đổ cả. em lại khóc, khóc cho 3 năm dây dưa cùng người, khóc cho tình yêu của em vì không môn đăng hộ đối mà bị ngăn cản. sao lại thế nhỉ? sao cuộc đời bất công thế? cứ nhắm đến những người như em mà dày xéo. quang cùng cùng công dương dỗ dành mãi anh tú mới thôi khóc, thấy anh mình ngủ say cả hai mới yên tâm mà báo lại câu chuyện cho cả chung cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh ♡ xàm xàm xàm
Fanfictionmẩu chuyện về căn chung cư của isaac, nơi sản sinh ra đàn báo con mỏ hỗn và những câu chuyện tình yêu chíp bông