"Tôi à?"
Ông Trung tay cầm ly rượu cười khẩy, nhướn mày hỏi
"Phải. Ông"
Nguyễn Cao Sơn Thạch lặp lại lời mình vừa nói 10 giây trước, ánh mắt di chuyển từ ông phó chủ tịch sang khẩu Glock 17 đang chĩa thẳng vào mái tóc đỏ húi cua của mình. Nếu cướp cò thật, anh chết chắc. Anh mà chết, 7 thằng còn lại cũng khó mà sống được.
"Và để trả lời câu hỏi ban nãy, chúng tôi hiếu khách chứ. Đủ hiếu khách để cho họ sự lựa chọn."
Ai cũng biết trong thế giới ngầm được lựa chọn là điều sự xa xỉ. Một là được chọn cho người khác, hai là để người khác chọn cho mình - hiếm có kẻ nào ngồi mâm trên lại tự mình tước bỏ cái quyền nắm vận mệnh của người ngồi chiếu dưới.
"Nếu đã cất công đến đây gặp chúng tôi, ông ắt hẳn có nhiều mong muốn hơn là khoe bộ sưu tập súng lục của mình."
Sơn Thạch nhìn ông ta cười nhẹ, tự thưởng cho mình một ngụm vang đỏ trong chiếc cốc đã vơi đi một nửa. Người đến để đe dọa 9094 không thiếu, cái chính là họ muốn gì mà cả gan đến tận Fallen Angel để mà đe dọa.
Phó chủ tịch Trung nhìn người thủ lĩnh một lượt từ đầu đến chân, rồi lộn ngược lại từ chân lên đầu. Tất nhiên ông không có ý định bắn 8 người họ thật, không thì ông sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của toàn bộ quan chức thành phố. Khoa trương và thăm dò là chính, chứ ngu thì làm sao leo lên được cái ghế phó chủ tịch này.
"Anh biết lòng tham con người là vô đáy mà."
Ông ta gật đầu ngồi xuống, 8 khẩu súng lục chĩa vào 9094 cũng được đã thu về. Theo thăm dò, thì họ đéo dễ ăn như mấy băng đảng quèn hồi ông làm công chức quận.
Thạch cũng gật đầu lấy lệ rồi quay trở về chỗ ngồi cũ cùng với 8 khẩu súng lục còn lại. Có qua có lại thôi, không ai làm ăn hay ký được hợp đồng khi bị dí vũ khí vào đầu cả.
"Tôi muốn các anh tìm hiểu thông tin về một vài người."
Vậy là việc của Trường Sơn. Mạng lưới thông tin thì anh thừa, nhưng cái anh đang thiếu bây giờ là thời gian.
"Giờ chúng tôi không nhận việc."
Anh đáp lại cái mong muốn của phó chủ tịch đương nhiệm bằng một câu cụt lủn. Khác Bảo Trung, Trường Sơn không có thói quen mềm mỏng đàm phán hay thuyết phục người khác. Một là đồng ý với những gì anh nói, hai là khỏi làm việc. Dù gì người cần anh giúp hỏi han thông tin của ông này bà kia không thiếu, không nhận người này thì còn kẻ khác.
"Đừng hiểu lầm là chúng tôi không muốn giúp ông. Nửa năm tiếp theo chúng tôi đều không đồng ý giúp ai cả, mong ông thông cảm cho."
Bình thường đến đây là tiễn khách được rồi, dù gì lần này 9094 cũng không thể cho khách hàng cái họ muốn.
À, hoặc là có thể.
"Hình như các anh vẫn chưa hiểu ý tôi." Ông Trung phẩy tay rồi nói tiếp.
"Tôi muốn các anh tìm hiểu về thông tin của một vài người trong giới giải trí."
YOU ARE READING
[9094] the gang
FanfictionDiễn viên, ca nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia - tất cả cuối cùng vẫn chỉ là vỏ bọc cho con người thật của họ