|CHƯƠNG 6|

172 26 0
                                    

"Nè, em thấy rõ ràng-"

Tăng Phúc chẹp một tiếng rồi nhổm người dậy, đặt chiếc laptop lên bàn với màn hình quay về phía những người còn lại - giờ đây đã túm tụm vào chỗ ngồi của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Màn hình chia làm hai nửa, một bên là những dòng code nhảy múa liên tục như đồ thị hình sin, một bên là mô hình 3D của một tòa nhà hay một căn phòng nào đó. Đặc biệt là, góc trái của mô hình có một chấm đỏ.

"Hôm bữa em vừa đồ họa xong cái mô hình phòng này, tiện thể cài luôn mấy phần mềm theo dõi với bảo mật hai lớp. Thiết bị thu phát sóng nào chưa được xác thực là nó báo liền à."

Nếu xét theo kịch bản mọi khi thì Bùi Công Nam sẽ "à" hoặc "hay thế" sau màn thuyết trình về công nghệ của Minh Phúc, theo sau là cái ngửa mặt lên trời của con Hải Ly. Nhưng lần này chẳng âm thanh nào được thốt ra, và khuôn mặt của hacker nhóm 9094 vẫn giữ nguyên tại chỗ.

"Dập cầu giao dùm anh."

Nguyễn Cao Sơn Thạch nói một câu gọn lỏn kèm một cái hất đầu ra ngoài cửa với cô bé trợ lý, rồi với tay dập cầu giao phòng điều hành. Bao trùm 9094 giờ đây là bóng tối - với ánh sáng duy nhất là màn hình máy tính với một chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy liên hồi.

"Xuống giúp con bé đi Phát, coi bộ nó sắp ngất đến nơi rồi."

"Gì suốt ngày tao vậy Sơn?"

"Chả nhẽ giờ em xuống nã súng hay thả bom vào chỗ khách đứng?"

Bùi Công Nam lên tiếng thay phó thủ lĩnh với cái vẻ mặt không-anh-thì-ai, Liên Bỉnh Phát thấy thế cũng tặc lưỡi rồi bấm thang máy xuống hộp đêm. Trường Sơn hạ tầm mắt của mình xuống phía dưới, nơi âm thanh của nhạc điện tử và ánh đèn xanh đỏ nhức mắt đều đột ngột bị thay thế bằng bóng tối ảm đạm. Nổi bật trong đám đông hỗn loạn đó có lẽ là cô bé trợ lý đứng trên bàn DJ, trình bày sự cố kỹ thuật với khách hàng và mong họ thông cảm mà về cho. Bên cạnh cô giờ có Phát - người sẵn sàng tiếp chuyện (hoặc tiếp chiêu) bất cứ vì khách nào không hài lòng với tình thế hiện tại mà làm càn.

"Như thế có mà khách chạy hết, mày đi làm nuôi bọn này nha."

Thiên Minh phá tan bầu không khí im lặng đến chết chóc này bằng một câu nửa đùa nửa thật. Họ thừa biết, đám dân anh chị đất Sài Thành còn lâu mới bỏ được Angel. Họ tin rằng nếu một ngày đẹp trời nào đó nếu yêu cầu nội tạng con người làm vé vào cửa hộp đêm, chẳng mấy chốc 9094 sẽ soán ngôi nhà cung cấp nội tạng số một ở chợ đen.

Cả nhóm đã từng thắc mắc rằng tại sao đám cậu ấm cô chiêu và quan chức cấp cao lại cần hộp đêm, lại tôn sùng Angel đến như thế - để rồi đi đến kết luận là họ cũng không biết. 9094 đâu phải lũ trẻ trâu mới vào đời nhà mặt phố bố làm to, cũng chẳng phải mấy ông hay đứng lên phát biểu trước công chúng và nhận hối lộ phía sau cánh gà. Họ không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

"Không làm giang hồ nữa thì tao về làm TVC, mà không ai book nữa thì tao livestream bóc túi mù kiếm tiền cho chúng mày."

Lời đáp của Trường Sơn cũng cợt nhả chẳng kém gì lời bông đùa vừa nãy, vì anh biết hiện thực đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Lê Trường Sơn chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu không làm phó thủ lĩnh nữa anh sẽ làm gì - không phải vì anh không nghĩ đến tương lai, mà anh không nghĩ đến tương lai nơi 9094 không tồn tại, hay ít nhất là tồn tại mà không có anh. Cái tổ đội kỳ lạ nhưng ăn ý với những gương mặt này, là chút phước lành cuối cùng cuộc đời đem đến cho anh mà anh không cho phép mình đánh mất.

[9094] the gangWhere stories live. Discover now