Chương 2: Vú nuôi bận rộn

1.5K 96 6
                                    

Tiểu Du cảm nhận lực hút từ núm vú hơi nhăn mặt co rúm lại. Cảm giác này kì cục quá. Nhột nhột đau đau.

Tiểu Du nhìn em bé trong vòng tay gấp gáp mút mút vì đói bụng. Má sữa mềm mại, mắt lim dim ngoan ngoãn thì thấy tự hào phập phồng trong lòng.

Cảm thấy bản thân được cần đến.

Tiểu Du xúc động nhẹ nhàng ôm bé con.

Nhóc con bú mới lửng bụng thì vú Tiểu Du đã hết sữa nhưng vẫn ngoan cố ngậm không nhả ra. Phải cưỡng chế mới gỡ ra được. Nhóc này là anh trai trong cặp sinh đôi tên Minh Viễn.

Vì đã thành công một lần nên ai cũng tràn trề hy vọng. Đứa bé còn lại được trao vào tay Tiểu Du. Lần này vừa đặt vào lòng bé con này đã lập tức ngoan ngoãn hé mắt nhìn Tiểu Du.

Tiểu Du úp mặt bé vào sát ngực. Cậu chưa bao giờ cảm thấy phiền vì ngực nhỏ, nhưng lúc này lại có suy nghĩ ngực to một chút tụi nhỏ sẽ tiện ngậm ti vào hơn nhỉ ?

Đợi một chút nhưng vẫn chưa đợi được cảm xúc ướt át trên ngực. Tiểu Du mới cẩn thận nhìn xuống.

A ui nhóc con này đã ngủ mất rồi.

Một bảo mẫu khẽ cười: " Thành thiếu gia cứ khóc hoài không chịu ngủ. Giờ chắc cảm thấy được cậu ôm thoải mái nên ngủ gục rồi."

Tiểu Du vuốt cái trán của bé. Nhìn bé con ngủ chảy cả nước dãi còn mỉm cười hồn nhiên. Cậu thấy vui vẻ lắm.

Sau khi đặt hai đứa nhỏ vô nôi. Tiểu Du được dắt ra ngoài phòng khách kí hợp đồng.

Theo như lời của phu nhân cậu sẽ được sắp xếp phòng ở đây để tiện chăm sóc cho hai bé bú. Tiểu Du nghe vậy bàn tính nhỏ trong lòng bắt đầu gõ lạch cạch. Vậy là tạm thời không tốn tiền thuê trọ nữa. Nghe đến mức lương thiếu chút nữa cậu đã té ngửa ghế ra đằng sau. Một tháng lương gấp 4 lần tổng số tiền chi tiêu của cậu và chủ yếu chỉ cần cậu cho em bé bú thôi. Còn chăm nom đã có bảo mẫu được thuê tới. Nhưng mà...

" Cháu vẫn còn phải đi học ạ. Sang tuần là nghỉ đông rồi thì cháu có thể làm toàn thời gian nhưng... Lúc vô học lại thì không được ạ. "

Giao phu nhân nhướn mày, cô tưởng nhóc này nghỉ học rồi.

" Đừng xưng cháu, chị đây mới không già như vậy. Nè chị thấy chắc em cũng rất cần tiền đúng không. Hay là nghỉ một năm đi, lúc đó hai thằng cu nhà chị cai sữa rồi em đi học lại. Tiền lương một năm em có thể tiết kiệm vì nhà chị bao ăn bao ở. Thế nào? Quá lợi rồi phải không?"

Lời nói của cô rất hấp dẫn, quyết định của Tiểu Du bị lung lay nhưng mà... Một năm nghỉ học cậu sợ bị tụt lại phía sau. Còn bạn bè của cậu nữa... Bà ngoại cũng nói dù thế nào cũng phải ráng mà học, đó là con đường duy nhất để song tính yếu ớt như cậu làm chủ cuộc đời mình.

" Em vẫn muốn đi học ạ."- Cậu lí nhí.

Thấy phu nhân nhăn mặt, cậu vội vã giải thích: " Trường học của em rất gần, nếu chạy chỉ tốn 15 phút thôi ạ. Em có thể tranh thủ cho các bé bú vào buổi sáng, nghỉ trưa, và tan sớm ở buổi chiều ạ. Không thì em sẽ xin nghỉ bớt các lớp không bắt buộc ạ. Tháng này em ở bên cạnh sẽ tập cho các bé bú theo cữ."

Cậu đã tính rồi, lớp thể dục có thể làm đơn xin miễn vì thể chất song tính. Các lớp tự học, và bổ sung cậu sẽ trực tiếp trình bày với giáo viên chủ nhiệm để xin về sớm hoặc giảm bớt. Cậu tin sẽ thuyết phục được cô.

Giao phu nhân còn muốn thuyết phục cậu nữa thì lại nghe tiếng khóc trong phòng. Thế là cũng ậm ừ thành hợp đồng, dù tiền lương sẽ bị giảm xuống chút nhưng Tiểu Du vẫn thật hài lòng.

Bé con Minh Thành vừa nãy chỉ lo ngủ giờ thì bị đói tỉnh rồi. Tiểu Du ôm bé cho bú. Bé con này dù đói bụng nhưng mút từ tốn lắm, tính nết có vẻ dễ chịu hơn anh trai.

Thấy bé đã ăn no bảo mẫu chỉ cậu bồng bé lên, vỗ vỗ lưng cho bé ợ sữa.

Phòng của Tiểu Du ở rất gần phòng trẻ em. Vì thế cả khi không phải lúc cho bú cậu vẫn đi qua chơi với các bé.

Đến cữ thứ năm trong ngày, sữa Tiểu Du không đủ cho cả hai. Hai em bé bị đói khóc đỏ cả lông mày.

Tiểu Du cũng sốt ruột, cậu đã ngưng uống thuốc kích sữa, nếu chỉ dựa vào nó cậu không biết là có hại thân thể hay không. Nhưng nếu cả ngày cũng không ra thêm hai bé con sẽ lại tuyệt thực.

Tiểu Du trốn vào phòng uống thuốc, rồi liên tục mát xa khắp bầu vú. Vú vẫn nhỏ trong lòng bàn tay, như đàn ông mũm mĩm chỉ khác là cậu thực gầy, chỉ có chỗ đó lồi lên nhúm thịt.

Tiểu Du dùng hai đầu ngón tay xoa xoa nhũ hoa, rồi lại chuyển sang nắn bóp xung quanh. Kiên trì suốt một giờ đồng hồ tay mỏi nhừ thì vú mới có cảm giác căng tức trở lại.

Tiểu Du hớn hở chạy qua:

" Viễn Viễn, Thành Thành có ăn rồi nè."

Hai bé nghe giọng của cậu thì chăm chú nhìn, cười toe toét. Tiểu Du nhìn cặp sinh đôi bú đến thoả mãn, cảm thấy trong lòng như được ngâm trong nước ấm.

Bữa ăn của Tiểu Du được bổ sung rất nhiều thực phẩm lợi sữa. Cậu nhìn bữa ăn đủ hương đủ sắc trên bàn nuốt cái ực. Đầu bếp vốn được mời về để nấu cho phu nhân giờ thì cậu được may mắn hưởng ké.

Đồ ăn rất ngon nhưng bình thường Tiểu Du để tiết kiệm nên khẩu phần ăn khá ít. Chỉ mới ăn được một chén cơm thôi là đã no rồi. Cậu cần ăn để có sữa liền gắp thêm một miếng chân giò vào chén. Chân giò hầm nhừ thơm nức mũi. Tiểu Du ăn đến khi cái bụng tròn vo thở không nỗi.

Cậu đã làm ở đây được hai tuần. Hai bé sinh đôi dần quen mùi cậu rồi. Thấy cậu là mừng ra mặt, huơ tay huơ chân, đập bộp bộp lên mặt cậu cười toe toét. Bi ba bi bô hóng chuyện. Tiểu Du ra sữa cũng đều hai bé con đã không còn bị đói. Nhưng một mình cậu cho hai đứa ăn vẫn là có chút cực, thêm nữa đứa nào được ăn sau cũng sốt ruột lắm, gào lên đòi vú. Vì thế tới bữa ăn người hầu sẽ bế một đứa đi qua phòng khác cho bé không thấy.

Tiểu Du cảm thấy hai bé rất ngoan, ăn no thì ngủ, ngủ xong thì chơi. Hai bé không còn kén ăn nên có tròn tròn lên một chút so với hồi cậu mới đến, nhìn như cục bột trắng trẻo. Mỗi khi hai bé mới tắm xong bôi tinh dầu phấn rôm thơm phức, cậu không nhịn được sẽ thích hôn hôn gặm gặm chân chúng nó. Tiểu Du không có việc gì làm thì đi theo bảo mẫu để học cách chăm Minh Viễn, Minh Thành.

Đã sắp tới lúc đi học lại rồi cậu ẩn ẩn có chút lo lắng. Lỡ chờ cậu tụi nó đói thì sao đây. Bỗng dưng có chút không nỡ rồi.

Vú nuôi hết sữa rồi mà 🥺 (Song tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ