Ba tuần trôi qua rất nhanh, Tiểu Du phải đi học lại.
Tối hôm trước khi đi học cậu ngồi thỏ thẻ với hai đứa nhóc con đang mở mắt thao láo nhìn cậu:
" Ngày mai vú phải đi đến trường rồi đó. Thành Thành, Viễn Viễn phải ở nhà ngoan nha. Không được khóc nhè nhiều đâu."
Tiểu Du vẫn không quen xưng là vú lắm, đặt trên người cậu nghe cứ mắc cười ngộ ngộ, nhưng xưng anh với tụi nhóc cũng không ổn, cậu hơn tụi nó 14 tuổi, gọi mẹ tụi nó là chị, lại nuôi tụi nó bằng sữa của bản thân. Một cậu nhóc lớp 8 không hiểu sao lại cảm thấy bối phận bản thân cao hơn một bậc. Bạn bè cậu mà biết chắc sẽ cười lăn cười bò.
Tiểu Du sáng sớm 6 giờ rời giường, đêm qua cậu thức dậy hai lần cho tụi nhóc bú đêm. Trước khi đi học cậu sẽ cho chúng nó ăn lần nữa.
Tiểu Du ôm Minh Viễn một bên tay, nhóc con vừa dính cái miệng lên ngực là bắt đầu chạy công suất cao hút sữa chụt chụt. Tay kia Tiểu Du tranh thủ cầm bánh bao gặm.
Buổi sáng sữa tiết ra nhiều hơn cậu để hai bé bú no căng. Áo đồng phục là áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo khoác đồng phục. Từ khi ngực bắt đầu nhú sẽ dễ bị lộ nhũ hoa, chưa kể cho bú thường xuyên đầu ti của cậu đã to mọng như hai hạt anh đào. Tiểu Du mới đầu dùng băng keo, rồi quấn ngực sau đó lại chọn mặc áo ngực thể thao.
Ở nhà cậu thường xuyên cho bé bú nên cũng ít mặc, cũng chỉ quanh quẩn ở phòng mình và phòng trẻ em. Thỉnh thoảng sẽ mặc loại gài phía trước. Phân vân một hồi cậu quyết định vẫn là bó lại rồi mặc thêm một áo thun bên trong áo sơ mi. Trời mới sang xuân, mặc vậy không hề nóng mà còn ấm áp.
Thơm hai má sữa mềm mềm của hai cục bột để chào tạm biệt cậu nhanh chân chạy đến trường.
Cậu mất 20 phút để tới được cổng trường, thở không ra hơi, mặt đỏ bừng, nhưng cũng vừa kịp lúc không bị trễ giờ học.
Ngồi vào chỗ quen thuộc, bạn nữ cùng bàn đã bắt đầu quan tâm:
" Tiểu Du, nghỉ đông vui không? Sao mồ hôi mồ kê dữ vậy? Cậu chạy tới đây hả?"
Tiểu Du vẫn thở, đớp không khí như cá mắc cạn.
Trả lời qua loa với bạn vì giáo viên đã vào rồi.
Học được ba tiết Tiểu Du bắt đầu nghĩ tới hai đứa nhỏ ở nhà. Tụi nhỏ không biết đã ngủ dậy chưa? Đói chưa? Viễn Viễn đói mà không được ăn ngay là quấy dữ lắm. Thành Thành thì ham ngủ hơn, nhưng mút sữa mạnh, còn hay cắn ti.
Đang suy nghĩ về hai đứa nhỏ thì cậu cảm giác được ngực đang rỉ sữa. Sáng nay hai nhóc đã bú sạch rồi, nhưng cơ thể Tiểu Du đã có phản xạ, đúng giờ thì sữa đã hồi lại để đáp ứng đủ nhu cầu cho hai cục tham ăn. Mới nghĩ tới hai nhóc thôi ngực đã tự động chảy sữa rồi.
Tiểu Du cảm thấy vải quấn bên trong đã bị thấm ướt , cúi gằm mặt bối rối. Ở trong lớp học chảy sữa ướt cả áo, Tiểu Du đỏ mặt:" không ai biết đâu, mấy lớp áo lận mà." Nhưng cảm giác ướt át vẫn nhắc nhở cậu khiến cậu khó lòng tập trung trong buổi học. Theo thời gian trôi ngực càng lúc càng căng tức.
Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, Tiểu Du lập tức thu dọn phi về nhà như một cơn gió.
Vừa chảy sữa vừa chạy hộc cả hơi, nước mắt của Tiểu Du cũng muốn chảy theo luôn đây này.
Về tới biệt thự chưa tới phòng trẻ em đã nghe tiếng khóc vang khắp hành lang.
" Thành Thành, Viễn Viễn vú về rồi nè."
Hai bảo mẫu thở phào:
" Tiểu Du về rồi. Mau qua cho hai tiểu thiếu gia uống sữa đi."
Tiểu Du vội vàng cởi các lớp áo. Hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng Tiểu Du đã nguôi ngôi rồi nhưng vẫn thút thít ấm ức chưa ngừng.
Vì gấp Tiểu Du dựa người vào thành giường rồi cho cả hai bé bú cùng một lúc. Hai bánh bao ngậm chặt ti nút lấy nút để.
Tiểu Du rên nhẹ, kích thích đến từ hai vú một lúc, lại còn không đều lúc mạnh lúc yếu. Sữa căng tức trong vú được hút bớt ra, Tiểu Du cảm thấy thoải mái muốn rên rĩ nhưng cố kiềm nén trong cổ họng.
" Hai bé không chịu uống sữa vắt ra, chỉ gào khóc đòi cháu thôi. Tiểu Du hay là để dì nói với phu nhân thuê thêm một vú em nữa, vậy cũng đỡ cực cho cháu."
Tiểu Du gật gật đầu nhìn hai tiểu đông tây bị đói, lòng cậu cũng rất khó chịu
Buổi tối cậu vẫn vắt sữa ra để phòng ngày mai tụi nhóc có bị đói thì ăn. Trước tiên cậu cho một ít ra bình rồi ôm Thành Thành, đứa dễ tính hơn trong cặp song sinh. Thành Thành thấy cậu nhìn bé thì ngây ngô cười toe toét, tay quơ về phía mặt cậu. Tiểu Du cầm bình bú chọc vào miệng bé, mềm giọng dụ dỗ:
" Bé cưng ngoan, thử một miếng nè. Ngon lắm nha."
Thành Thành vô tình ngoảnh mặt đi.
Tiểu Du dùng tuyệt chiêu vạch vú ra dụ dỗ. Bé con đảo mắt thay đổi thái độ ngay lập tức, mắt sáng như đèn pha. Miệng nhỏ vưà hé ra chưa kịp ngậm núm ti đỏ ngon ngọt vào miệng thì bị đút vào cái núm cao su. Bé Thành Thành nhận ra ngay lập tức:
" Eeeeeeeeee....."- Sao Vú lừa bé cưng!?! Người ta khóc cho vú coi .·´¯'(>▂<)´¯'·.
Tiểu Du ôm đầu Thành Thành, rối rít xin lỗi.
Kết thúc chính là Thành Thành vừa ngậm núm vú của Tiểu Du, vừa đỏ mắt hức hức. Cái mặt rõ ràng còn dỗi, nể mặt lắm mới bú đó nghe.
Tiếp tục thử một chút với Viễn Viễn, bé con khó tính thấy bình bú thôi đã trực tiếp vừa khóc vừa quẫy, đá bay bình bú.
Tiểu Du bất lực, định bụng sẽ gọi điện xin nghỉ vào ngày mai. Cậu vẫn là có trách nhiệm, không nhẫn tâm bỏ hai bé chịu đói thêm nữa. Chờ ngày mai sẽ có vài vú nuôi tới thử việc xem thế nào.
Hôm sau lại có thêm ba người tới. Có một vị ngực thật to, hai tên nhóc con không có trực tiếp từ chối như hai người kia.
Tiểu Du thấy hai cặp mắt sáng rỡ của lũ nhóc thì vò vò tay, trong lòng hơi khó chịu.
Viễn Viễn thử bú sữa của người kia.
" A A..a...y nha"- Chỉ hút một ngụm sau đó đẩy ra ghét bỏ.
Giao phu nhân gắt:
" Hay cứ bỏ đói chúng nó đi, ngày mai Tiểu Du cứ đi học. chừng nào tụi nhóc khóc thì cứ cho người khác đút."
Bảo mẫu lo lắng:
" Hai tiểu thiếu gia cứng đầu lắm ạ, lần trước khóc vạ đến nôn ra."
Khi cả phòng đang rối rắm thì một người đàn ông điển trai bước vào giọng tỉnh bơ:
" Làm sao đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vú nuôi hết sữa rồi mà 🥺 (Song tính)
RomanceTag: 3p, song tính, chăm trẻ, sản nhũ. Giới thiệu: Bé Tiểu Du mới 14 tuổi vì mưu sinh nên tập tành đi làm vú nuôi. Công việc đầu tiên vậy mà là một cặp sinh đôi! Cíu bé! AI REPORT SẼ XUI XẺO CẢ ĐỜI