hoàng đức duy đã chuyển tới ngôi trường này cũng khá lâu rồi. ban đầu nó sợ sẽ không được chung lớp với quang anh cơ, nhưng sau một thời gian dài nài nỉ hiệu trưởng, nó cũng được chung lớp với quang anh, hihi.
duy biết tới quang anh vào một ngày hè lớp 7, tại lớp học võ. thật ra duy chẳng muốn học võ tẹo nào, nhưng mẹ thấy nó ốm yếu quá, sợ ra đường bị bắt nạt nên cho nó học tí võ phòng thân. ngay ngày đầu đến lớp nó đã bị anh trai xinh đẹp dạy võ hớp hồn, ảnh đẹp lắm luôn, cũng vì vậy mà nó mới chăm chỉ đi học võ hẳn.
được biết, anh trai xinh đẹp hơn nó mộ tuổi, học ở trường ở trấn trên, nhưng vì nó học nhảy lớp nên tính ra là cũng cùng cùng lớp đi ha. vậy là trừ những hôm đi học võ, nó sẽ mời anh xinh đẹp đến nhà cùng làm bài tập.
tới năm lớp 9 thì anh xinh đẹp chuyển tới trường nó học, lí do thì nó cũng chả rõ nữa, nhưng anh ấy học chung lớp với nó, nó vui lắm ấy.
à anh xinh đẹp tên là quang anh nha. tuy biết không nên gọi một chàng trai là xinh đẹp nhưng nó không biết dùng từ ngữ nào để nói về ảnh hết 😭
trong cả năm học lớp 9 ấy nó với anh cứ phải gọi là dính như sam luôn ấy, điều này vô tình làm các mối quan hệ bạn bè khác của nó dần mờ nhạt, duy hầu như chỉ đi với anh, học cùng anh, chơi cùng anh, tuyệt nhiên không có tiếp xúc nhiều với đám bạn khác của nó trừ lúc chơi bóng rổ.
tới cuối năm lớp 9, duy từng hỏi anh muốn học cấp 3 ở đâu thì duy sẽ theo anh học ở đó, quang anh nói muốn học ở trường C.
theo đúng lời hứa, duy đã đậu vào trường C, á khoa.
nhưng ngày nhận giấy báo nhập học, trên bảng chia lớp không thấy quang anh đâu, duy đứng ở bảng chia lớp 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy tên anh ở đâu cả, đến khi về nhà nó mới biết, anh đã nhập học ở trường ATSH.
nói không thất vọng là nói dối. duy không thích người nói dối, càng ghét người lừa mình. nhưng nếu người đó là quang anh thì ....
——————————-
duy lại ngơ ngẩn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. dạo này tần suất nó ngồi ngơ ngơ ngác ngác ở một góc ngày càng nhiều, đó là biểu hiện của người có tâm sự.
duy đã thoả mong ước là chung trường, thậm chí là chung lớp với quang anh, nhưng nó không vui lắm.
nó có cảm giác giữa anh với nó đang có một bức tường vô hình ngăn cách, anh vẫn như vậy, vẫn cười đùa vui vẻ cùng nó, nhưng nó thấy lạ lắm, anh không như trước kia. anh đối xử với nó như những người khác.
nó không còn là ngoại lệ của anh nữa rồi...
duy vốn là một đứa trẻ không nguyên tắc, thường ngày chỉ cần mẹ hà không nhắc, nó có thể sẽ bỏ bữa luôn vì quên. nhưng từ ngày sống xa nhà, tự dưng nó sống đều độ hẳn. cơm ngày ba cử không thiếu cử nào, đơn giản vì anh quang anh của nó lười ăn, mà ảnh không ăn sẽ bị đau dạ dày, nó từng chứng kiến anh phải nhập viện vì đau dạ dày rồi ấy, nên mỗi lần mua đồ ăn đều thuận tay mua luôn 2 phần, một cho mình, một cho quang anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ATSH/ RHYCAP] Hướng dương rực rỡ
Fanfictionđóa hướng dương mãi nhìn về phía mặt trời của riêng mình em mãi luôn là mặt trời nhỏ ấm áp của anh, mong em mãi luôn như vậy, mong thế giới không vấy bẩn em, mong cuộc đời không phủ lên em những áng mây u tối....