#7

45 17 0
                                    


rái đờ —> hiếu monday:

rái đờ:
báo với thầy sinh quản lí ktx là mình về nhà nha

hiếu monday:
về nhà hay lại la cà bên nhà ông thế anh ?

rái đờ:
nhà anh bâus 😅

hiếu monday:
mấy ngày ?

rái đờ:
chắc sáng thứ 2 tui về lại trường

hiếu monday:
okay
mà không có việc gì thì đừng có về nhà nữa
mày về một mình t không yên tâm

rái đờ:
có ai làm gì tui đâu mà bạn lo quá

hiếu monday:
lần trước về nhà bị bầm tay t chưa tính với mẹ con bà ta đâu 🙂

rái đờ:
cái đó tui té thiệt á trời
xin cảm đoan lun á

hiếu monday:
đ tin

rái đờ:
ụa
ngộ he
😡

hiếu monday:
xin dùm bịch kẹo dâu của ông bảo dùm bé an nhà t

rái đờ:
😒

———————-

kính konggggggggg

bụp

" gì đấy thằng nhóc con" thế anh nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mắt hỏi

" qua phụ anh soạn đề"

" vô nhà đi"

anh bước nhanh vào nhà để tránh cái nắng oi bức bên ngoài. bên trong căn nhà thoải mái hơn nhiều, hơi lạnh từ điều hoà làm dịu đi cái oi của nắng hạ.

" qua đây có việc gì?" hắn đặt ly nước cam trước mặt anh hỏi

" hi hi, lâu quá không qua thăm anh, sẵn ghé qua phụ anh soạn đề nè"

" thôi khỏi, tao lại chả hiểu mày quá. mày toàn soạn đề trên lap rồi gửi qua tao, bao giờ lại siêng năng thế này. nói đi, có chuyện gì với bé kia à?" hắn ngả người ra ghế sofa liếc anh ở đối diện nói.

" haizz, đúng là chả gì giấu được anh" nụ cười trên môi anh cũng tắt đi, khuôn mặt quay về vẻ trầm ngâm, anh tựa người ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

" rồi mày qua đây để ngủ hả? về kí túc xá mà ngủ" người kia dần mất kiên nhẫn

" anh bảo đâu?"

" di dự hội thảo gì rồi, cả tuần mới về" giọng điệu người kia trở nên chán nản

" vậy anh đuổi em về làm gì? cho em ở ké tới thứ 2 đi. có nhiều việc muốn nghĩ cho kĩ"

" về thằng nhóc kia á hả?"

" vâng, em thấy mình sắp điên rồi"

" mày vốn điên sắp gì nữa"

" ha ha " quang anh bật cười, dùng tay phải gác ngang qua mặt, che đi đôi mắt mình, dường như anh đang sợ gì đó

sợ chính mình bị nhìn thấu ...

căn phòng lâm vào yên tĩnh đến tận khi một tiếng thủy tinh va chạm vang lên

" không nói được thì làm tí rượu"

" anh bảo cho anh uống rượu à?" miệng thì nói, tay thì đã mở xong nút chai rượu trên bàn

" ẻm uống còn dữ hơn tao "

" mà người ta không có uống tới nhập viện á anh già" anh ngước nhìn người đối diện, giọng điệu mỉa mai

" mày thích mỉa tao không?"

" thôi, chả dám móc mỉa ngài"

cốp

âm thanh ly thủy tinh va chạm vang lên giữa căn phòng rộng lớn. chất lỏng đắng chát chảy qua thực quản, để lại vị ngọt xen chút chát nhẹ nơi đầu lưỡi, đây có lẽ là lí do khiến nhiều người đã thử qua thì không kiềm được cứ uống mãi

" sắp tới em qua trung tâm anh dạy thêm nha"

" mấy lần trước hỏi thì né, giờ thì muốn qua dạy à?"

" haizz, em nghỉ việc bên tiệm cà phê rồi" dứt lời, lại một ngụm rượu được nuốt xuống

" ồ, vậy tính khi nào đi làm để anh xếp lớp cho mày làm trợ giảng"

" hừmmm, bắt đầu từ thứ 3 đi"

" tao chả hiểu chúng mày. thích thì nhích đi, tránh né làm gì chả hiểu nữa" hắn vừa liếc nhìn anh đang điên cuồng nuốt rượu bên cạnh

" em tưởng anh phải hiểu em mà, đúng không? " anh cúi đầu cười nửa miệng nhìn chằm chằm vào hắn

" ..." hắn không đáp, chỉ ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà

căn phòng lại lâm vào yên lặng, chỉ còn tiếng va chạm giữa ly rượu và chai rượu vang lên từ quang anh.

" thế anh"

" hửm"

" em thích duy "

hắn mở mắt, nhìn vào người đối diện

" thích điên lên được, ha" anh cười lớn, rồi lại uống tiếp một ly rượu

hắn vẫn im lặng nhìn thằng nhóc trước mặt tự nói tự cười

" nhưng em không xứng với duy"

cộp

âm thanh ly thủy tinh va chạm vào bàn gỗ vang vọng cả căn phòng. hắn thấy quang anh dùng hai ôm lấy mặt mình. quang anh say rồi...

" mặt trời chói load xinh đẹp nên thuộc về bầu trời cao xanh mà không phải là vũng bùn nhơ nhớp đen kịt"

rượu liên tục bị đổ vào miệng, liên tục hết cốc này tới cốc khác

em như hoa trong gương, như trắng dưới nước, chỉ có thể thấy mà không thể với tay chạm tới....










------------------------------

ét o ét sốp

bí ý tưởng ròiiiiiii

thật ra bộ này nó giống như phần tiếp theo của trường thpt mầm non nhưng ở vũ trụ hơi khác mụt tí

nên theo tuyến thời gian thì hiếu an đã tỉnh tò xong hết rùi nha

cp duy nhất được canon trong con fic này  cho tới hiện tại là hiếu an nhoa

bộ fic abo kế tiếp chắc là rhycap, sốp mún drama giật tít í, mà sốp chưa nghĩ ra tên nữa, chưa bao giờ sốp tìm tên truyện mà cực vầy lun á chài ai
















Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ATSH/ RHYCAP] Hướng dương rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ