1.

963 124 6
                                    

Sài Gòn những ngày này, trời vừa vào đông, không khí hơi se lạnh nhưng chẳng đủ để khiến ai phải mặc thêm áo. Thành An tựa người lên lan can ban công, một tay mân mê ly whisky đá, mắt lơ đễnh nhìn về thành phố sáng rực ánh đèn. Dưới kia, cuộc sống vẫn hối hả, xe cộ lao vun vút, nhưng chẳng gì trong cái cảnh vội vã đó đủ khiến Thành An bận tâm.

Điện thoại rung lên liên tục, màn hình sáng rực hiện lên hình Đăng Dương. Thành An chẳng vội nhấc máy, cậu cứ để nó kêu thêm một chút, thong thả quay người vào trong nhà rồi thả người lên bộ sofa-nơi Quang Anh, đứa bạn thân của Thành An đang bận rộn gõ phím xử lí công việc. Quang Anh hơi nhăn mặt vì cú thả người lên sofa của Thành An khiến người mình nghiêng sang một bên, nhưng Quang Anh cũng đã quá quen với việc này, chẳng buồn ngẩn đầu lên mà tiếp tục việc đang làm.

Cuối cùng, Thành An cũng bắt máy, giọng uể oải như thể việc nhấc điện thoại là một điều gì đó mệt mỏi.

"Em đây."

"Em đang làm gì thế?" Giọng Đăng Dương vang lên đầy phấn khích, rõ ràng cậu ta vừa trở về từ một buổi họp báo lớn. "Hôm nay em có xem tin không? Bọn họ nói về anh, khen nức nở luôn! Show sắp tới cháy vé nữa rồi!"

Thành An nhếch môi cười nhẹ. Cũng đúng thôi. Đăng Dương đang ở thời kỳ đỉnh cao nhờ tất cả những gì cậu ta nhận từ Thành An: tiền, danh tiếng, và cả sự chú ý của giới truyền thông. Mọi thứ đều có kế hoạch, và Thành An chỉ cần ngồi xem tất cả tiến triển như đã định.

Quang Anh ngồi cạnh cong môi cười nhạt, không phải vì điều Dương nói mà vì sự ngây thơ tự mãn trong giọng Đăng Dương.

"Anh giỏi mà," Thành An đáp, giọng hờ hững, "Xứng đáng thôi."

"Đáng lẽ em nên tới buổi họp báo nhỉ?"

Đăng Dương bên kia có vẻ khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng bật cười, giọng như đắc thắng. "Không cần đâu! Anh biết em bận mà. Nhưng nếu em có thời gian, chúng ta nên đi đâu đó để chúc mừng."

"Hay anh qua em nhé? Anh nấu cho em, mình ăn mừng một chút," Dương ngỏ ý, giọng cố tình hạ thấp, Đăng Dương biết rõ Thành An thích mình ở điều gì.

Quang Anh lắc đầu nhẹ, tự nhủ trong lòng rằng Đăng Dương đang vội vàng mà làm mất đi giá trị của bản thân. Rõ thì Thành An thích sự thách thức trong quá trình "kéo co" với Đăng Dương và tận hưởng quá trình "nuôi dưỡng" một ngôi sao, nhưng bây giờ Quang Anh nhìn qua cũng thấy nó mờ nhạt dần khi những gì Thành An muốn ở Đăng Dương đều đã nằm trong tay của "cậu út".

Thành An chẹp miệng, nhìn thoáng qua nụ cười và cái lắc đầu có vẻ mỉa mai của Quang Anh. Những đêm ăn mừng, những lời ngọt ngào, những sự quan tâm, tất cả chỉ là phần phụ cho cuộc chơi này, và giờ thì nó, chẳng cần thiết nữa.

Đăng Dương chẳng đặc biệt đến mức thế.

Lần đầu gặp gỡ, Đăng Dương vẫn là thằng nhóc ngố tàu với style ăn mặc chẳng "Sài Gòn" tí nào, một thằng nhóc với ước mơ trở thành một nghệ sĩ. Nhìn khó chịu, Thành An kết luận, nhưng Thành An vẫn vung tiền "mua niềm vui" nho nhỏ đấy về, vì Đăng Dương trông đẹp mã, tài năng, và hợp mắt Thành An, Thành An thích.

"Ừ, để khi nào rảnh em tính," Thành An đáp bâng quơ, không mấy để tâm. "Tối nay em có việc rồi."

"Việc gì?" Đăng Dương hỏi, chợt nhận ra mình lỡ lời "Anh xin lỗi. Thế hôm sau nhé?"

"Ừ."

Tắt máy, Thành An tựa lưng lên ghế sofa, một tay vắt lên thành ghế, một tay nắm ly whisky đã vơi gần hết, ánh mắt dửng dưng nhìn về phía màn hình điện thoại.

Sau cuộc gọi, Đăng Dương ngay lập tức đăng thêm một tấm hình khác lên mạng xã hội, lần này ngoài lời cảm ơn người hâm mộ và công ty quản lí sau khi nhận giải thì có dòng trạng thái rõ ràng hơn: "Cảm ơn ai đó đã giúp anh bước xa hơn trên con đường này." Phía dưới là loạt hashtag #thankful #blessed và tất nhiên, không thiếu tên của Thành An. Tấm ảnh kèm theo đó là hình bóng của cậu ta chụp chung với Thành An trong buổi tiệc gần đây. Dù chỉ thấy nửa mặt, ai cũng dễ dàng nhận ra đó là An.

Ai cũng có thể thấy được sự đắc ý của Đăng Dương. Chỉ một năm trước, chẳng mấy ai biết tới cái tên Đăng Dương trong làng giải trí. Nhưng kể từ khi Thành An bước vào cuộc đời cậu ta, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Những hợp đồng biểu diễn, những sự kiện lớn nhỏ đều xuất hiện trước mắt một cách dễ dàng như thể chúng tự nhiên mà đến. Nếu chỉ dựa vào tài năng và vẻ ngoài thì mọi chuyện đã chẳng diễn ra như thế, giới giải trí đầy người đẹp và giỏi, nên chẳng ngoa chút nào khi nói mọi thứ Dương có bây giờ đều là nhờ vào số tiền mà Thành An đổ vào, như một trò tiêu khiển.

Thành An thờ ơ nhìn những bình luận khen ngợi, những lời chúc mừng dưới bài đăng, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Đăng Dương, tất cả đều nằm trong kế hoạch mà Thành An vạch ra từ đầu. Cậu đã nhìn thấy khả năng của Đăng Dương từ ngay cái nhìn đầu tiên – một gương mặt có thể bán được, một tham vọng có thể khai thác.

Thành An không buồn phản hồi, cũng chẳng nhấn "thả tim" như mọi lần. Thành An biết rõ Đăng Dương đang cố tình khoe khoang, chàng nghệ sĩ trẻ luôn muốn chứng tỏ vị trí của mình trong cuộc sống của Thành An, như thể Dương tin rằng tất cả những hành động này sẽ biến mối quan hệ này thành thứ gì đó nghiêm túc.

Dương tin rằng mình đang sống trong mối quan hệ hoàn hảo: có Thành An bên cạnh, có sự nghiệp thăng hoa, và hơn hết, có một tình yêu thật sự. Đối với Dương, tình yêu dành cho Thành An không phải chỉ vì tiền bạc hay sự nghiệp. Đó là cảm xúc thực sự.

Nhưng nếu hỏi Thành An, An sẽ trả lời khác. Với An, Đăng Dương là một niềm vui mới. Dương đẹp mã, có tham vọng, và quan trọng nhất là dễ bảo. Những đêm tiệc tùng, những khoảnh khắc lãng mạn hời hợt, tất cả đều được diễn ra theo đúng kịch bản mà Thành An muốn. Dương làm tốt vai trò của mình trong cuộc chơi này – đóng vai một người tình trẻ tuổi, đam mê và sẵn sàng hết lòng vì An.

Có điều, như tất cả những người trước, Đăng Dương không phải ngoại lệ. Niềm vui đến rồi sẽ đi. Thành An biết rõ điều đó, và chắc chắn, Dương cũng mơ hồ nhận ra. Nhưng Đăng Dương chọn phớt lờ, vì hiện tại, những gì Dương có còn quá hấp dẫn để từ bỏ, và tất nhiên Thành An hấp dẫn hơn cả. Từ chối sự thật, Dương chỉ lao vào tình yêu này mạnh mẽ hơn, không biết rằng, với Thành An, mọi thứ đều có hạn sử dụng.

allnegav ;;  tróiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ